Thứ Bảy, 9 tháng 7, 2011

Tự tình (5)

Rating:
Category:Other

Chìm xuồng.jpg


Tự tình (5)


Thuyền đã đắm rồi vắng lão câu,
Lòng yêu non nước cũng chìm mau,
Trăng sao nát bét thiên thu hận,
Trời đất tan hoang vạn cổ sầu.
Còn biển, còn sông, còn cá mắm,
Mất cành, mất củ, mất chim sâu.
Tương lai gần có, nan tao ngộ,
Trả nợ cho đời kiệt sức trâu !


************


 


Tự tình (5)

Rating:
Category:Other

Chìm xuồng.jpg


Tự tình (5)


Thuyền đã đắm rồi vắng lão câu,
Lòng yêu non nước cũng chìm mau,
Trăng sao nát bét thiên thu hận,
Trời đất tan hoang vạn cổ sầu.
Còn biển, còn sông, còn cá mắm,
Mất cành, mất củ, mất chim sâu.
Tương lai gần có, nan tao ngộ,
Trả nợ cho đời kiệt sức trâu !


************


 


Thứ Hai, 4 tháng 7, 2011

Giấc mộng kinh hoàng

GIẤC MỘNG KINH HOÀNG…

 Ầmmm…

 Những tiếng nổ khủng khiếp kéo dài cùng với những ánh chớp loé khắp bầu trời…. Tôi ngồi bên cạnh gường của mẹ để trấn an, mẹ tôi không ngủ được vẫn còn thao thức, bà  thều thào bảo:

- Con ơi…. má già rồi, con hãy để mặc má ở lại, con hãy đi nhanh lên còn phải lo vợ con của con…

 Tôi nghẹn ngào đáp:

- Không … con quyết sống chết tại đây với má, tất cả  đã về bên ngoại an toàn rồi, má không đi với con thì con ở lại ..!

 Ầmmm…

 Cả ngôi nhà chấn động dữ dội, một mái đã nghiêng sắp sụp đổ , tôi dùng hết sức bình sinh kềm chặt, ôm xô trả chiếc cột về vị trí cũ, một bên mái lá đã bị nứt toạt gió và mưa tạt vào trong, cả hai mẹ con ướt đẩm, tôi kéo mái lá kín lại để che người của mẹ, phần thân tôi cố che khe gió… mẹ tôi trào nước mắt nói:

- Con đi nhanh lên kẽo không kịp…

- Không, con phải lo cho má, con dìu má qua nhà ngoại….

- Con ơi, nhà ngoại dù có cao to vững chải hơn nhưng rồi cũng sẽ chịu chung số phận con ạ… Má phải về với ba của  con, má đã trông đợi ngày này hơn ba mươi năm rồi. Má đau bịnh bại liệt hai chân đã lâu, thuốc men  chẳng còn tác dụng gì…. má vui lắm, dầu rằng nhà nghèo nhưng  vợ chồng con chăm sóc báo hiếu cho má đến nay đã quá đủ rồi … má hạnh phúc lắm  rồi…

 Tôi oà khóc nức nở …

- Con lạy má, con xin má đừng nói làm con thêm đau lòng, xin má hãy ôm chắc vai con …

- Không … con hãy đi đi, vợ con của con đang trông …

 Tôi nắm tay của mẹ và choàng qua vai mình, mẹ tôi cực chẳng đả phải ôm lưng tôi, tôi cố dìu mẹ lên cao hơn…

 Ầm… tiếng nổ kinh hoàng kèm gió lốc dữ dội …. Nước mưa tuôn như thác đổ tạo thành cơn sóng khồng lồ vượt cao qua khỏi nền nhà của cha mẹ tôi…

Mẹ tôi thét to:

 -Con bỏ má ra.... đi nhanh lên!

 -Không, con sẽ sống chết với má, con cương quyết giữ nhà trước thế nước này…..

- Con ôi, hai mẹ con mình nếu không chết cháy như mẹ con Giới Tử Thôi thì chắc phải nổi trôi như nhà họ Nhạc…

- Chuyện đó chỉ có ở bên Tàu, nếu giống chăng thì phải như Việt vương phục hận rửa mối căm thù trừ bè lũ giặc Ngô lang sói tham tàn phương bắc…

Mẹ tôi nghẹn ngào thở dài:

- Con ơi… thế nước chưa dứt mà nhà ta phải tan như thế này đây …. Má không còn sống lâu đâu, con hãy bảo trọng…..

Mẹ tôi buông tay ra khỏi vai tôi, tôi kinh hoàng thét lên:

 - Má …!

 Ầmmm …. .

 Lại thêm sấm chớp ngang trời và cơn gió dữ tấp vào mái nhà còn lại đổ sập…, tôi không còn thấy  mẹ của mình nữa… Dòng nước điên cuồng tàn bạo đã cuốn phăng mất ngôi nhà tranh vách đất, tôi bị trôi tấp đến một thân cây gần đấy, tôi ôm chặt và bò lên nhánh kế bên, cả mình tôi ướt sủng, tôi giũ cho khô cặp cánh và bay đến một hốc cây an toàn nhìn làng xóm đã thành biển nước mênh mông… Họ hàng nhà kiến của tôi đã đi trước một ngày, tất cả đều an toàn, anh em tôi đem đến cho tôi một cọng mì tôm do một người khổng lồ ăn thừa rơi tại góc nhà…

Tôi thấy trong nhóm cư dân của mình đang phơi cánh chờ khô lập tổ mới có vợ con tôi…, tôi bay đến ….. nghe những lời hỏi thăm mẹ và thăm nội làm tôi không kềm được nước mắt …

*************

 Tiếng đại hồng chung công phu từ ngôi chùa cổ cạnh nhà vang lên …. Tôi chợt tỉnh giấc…., đã 04 giờ sáng… tôi ngồi dậy và nhìn vợ con của mình đang say ngủ……tôi tắt chiếc quạt máy còn quay từ nửa đêm lúc nóng nực, ngoài trời đang chuyển mưa … thì ra  trong đêm mình nằm mơ thấy thân phận nhỏ nhoi…  chỉ là kiếp kiến … !

**************