Thứ Bảy, 29 tháng 12, 2012

Cung chúc tân niên 2013

CHÚC MỪNG NĂM MỚI

01 - 01 - 2013

Phantran kính chúc

các bạn và gia đình  trong năm mới 2013

thật hạnh phúc - an khang - thịnh vượng .

 

CUNG CHÚC TÂN NIÊN 2013

Dương lịch đầu năm chúc bạn vàng,

Định cư đất mới bớt lang thang.

Còm xinh quên giận teo hai blog,

Post đẹp thêm vui tụ bốn làng.

Tiếp tục 8 em  ưa  nói dóc,

Duy trì 9 chị khoái ăn sang.

Duyên thừa tình ảo tha hồ viết……

Khóc mướn thương vay thiếp phụ chàng.
*****************
Phantran 2013
(@Phanthanhdanh)

Thứ Ba, 4 tháng 12, 2012

Chiếc dù kỷ niệm



CHIẾC DÙ KỶ NIỆM

Chu du xứ Thái ngoại biên khu

Mua tặng em yêu một chiếc dù

Đón nắng tan trường thêm lịch nhã

Ngăn mưa đến lớp bớt lu bu

Khi xưa trẻ tuổi  eo thon thả

Hiện tại lâu năm dáng mập ù

Ba chục năm rồi còn giữ tốt

Bao che ấp ủ mối tình thu

(Phantran)

****************************************
 



 

Thứ Hai, 3 tháng 12, 2012

Du hí bên Tàu (6) Di hòa viên, Vương phủ tỉnh...


 THIÊN ĐÀN

Vào buổi sáng sớm …  bầu trời âm u đầy mù sương… Đoàn du khách đến thăm đàn tế trời (thiên đàn) phía nam cố cung Bắc Kinh, nơi các vua triều Minh, triều Thanh đến cúng tế cầu mưa thuận gió hòa… thiên đàn  xây năm 1420 dưới thời nhà Minh , xem các bức họa thời nhà Minh thì trước kia đền có hình dáng một tòa tháp vuông vức ba tầng mái đầu đao, đến thời nhà Thanh thì phá bỏ xây lại một ngôi đền có mái vòm hình tròn cũng ba tầng  theo quan niệm thiên, địa, nhân …. Giống như chiếc mũ vua Càn Long đội xem trong phim TQ  hiiiii…. , toàn bộ được chống đỡ bằng 12 cây cột mái ngoài tượng trưng mỗi ngày có 12 giờ (từ giờ tý đến giờ hợi), tầng giữa có 12 cột tượng trưng 12 tháng như vậy tổng cộng 24 cột tượng trưng cho 24 tiết khí trong năm,  bên trong điện có 4 cột “thông thiên” tượng trưng cho 4 mùa xuân hạ thu đông … mình đứng bên cửa điện bấm máy để ghi hình các kết cấu tạo khung chống đỡ mái vòm cầu… nội thất điện cũng thật cầu kỳ kết hợp các hoa văn màu sắc rực rỡ… Trời ở đâu sao không thấy… chỉ biết tại nơi đây con của ông ta  (?) sử dụng nơi nầy làm nơi thờ cúng dòng họ nhà trời … Ngẫm nghĩ và mắc cười thầm… cứ hễ dòng vua họ gì thì ông trời họ đấy thì phải ? Nếu cứ tương tự như thế thì chổ khác ông trời sẽ có họ Obama hay Norodom hay Putin gì đó chăng áh…. Hiiiiiiiiii


THIÊN AN MÔN VÀ TỬ CẤM THÀNH

Trên đường đi, nhìn ngắm các tòa nhà cao ốc đồ sộ khang trang, tầng thượng trên cùng vẫn thể hiện phong cách mái uốn cong đầu đao truyền thống, tòa nhà của UBND thành phố cũng thiết kế tương tự….  Xe cộ lưu thông trên đường nườm nượp là xe con , bảng xanh số trắng là tư nhân, được viết chữ "Kinh" (hán tự), tiếp theo là một chữ latin và dãy số…, xe cơ quan nhà nước bảng trắng số đen cũng lả một chữ “Kinh” (Hán),  một chữ la tin (A,B, C…gì đấy)kế bên một dãy số… Xe hai bánh lác đác … hoàn toàn không có bảng số và người sử dụng không hề đội nón bảo hiểm… (sao không thấy công an giao thông phạt… lạ hén …!) Hai bên đường  toàn là cây ngô đồng và cây hòe…

Dừng xe trước cổng Thiên an môn….  Khách thăm viếng thật đông đảo ngắm quảng trường rộng thênh thang và chụp vài tấm ảnh lưu niệm …. Du khách xuống tầng hầm băng qua đại lộ trước cổng và vào cổ thành Bắc Kinh, toàn bộ cung điện  đều được xây dựng vào năm 1420 do một kiến trúc sư là người… Việt Nam (!).  Cổ thành nầy gồm 2 cung, 3 điện, 5 phủ , 6 bộ, 6 ty, 9 chiếc cầu đá …  vv….  Theo sử liệu Trung Hoa ghi chép, người thiết kế xây dựng công trình cố cung -Thiên An môn là ông  Nguyễn An người ở tỉnh Hà Đông nước Đại Ngu, Ngu vương Hồ Quý Ly đầu hàng nhà Minh và cống nộp Nguyễn An  về Tàu để hoạn và làm thái giám…. (hic). Công trình sử dụng một vạn thợ  thuyền và thi công trong 3 năm  !

Để bảo vệ các cung phủ  cổ kính  bằng gổ, Nguyễn An cũng đã sắp xếp bố trí  các vạc đồng thật to dùng để chứa nước phòng cháy ….

Đã xem phim “Hoàn Châu cách cách” công chiếu trên đài, chắc đã thấy quy mô hoành tráng của cổ thành… mình không mô tả nhiều …

Buổi sáng … đoàn viếng thăm khu vực “Trà đạo” của “bác sĩ trà” ….

Sau buổi cơm trưa đoàn viếng thăm công trình Di Hòa viên


DI HÒA VIÊN


Di Hòa viên còn gọi là cung điện mùa hè. Vào lúc thời tiết nóng nực “triều đình”  về nơi đây làm việc, toàn bộ cung điện mùa hè xây dựng bên hồ    , vua Càn Long huy động 1 triệu nhân công đào thành một cái hồ nhân tạo, quanh hồ là liễu, tùng bách, lựu, tường vi, mẫu đơn…, giữa hồ là một đảo nổi… Từ Hy thái hậu rất thích nơi đây, lúc bát quốc phương tây kéo binh vào đánh Bắc Kinh… Từ Hy đã tỵ nạn dời đô qua cố đô Trường An (Tây An), bát quốc trầm trồ trước cảnh đẹp … nhưng ra tay đốt phá thành bình địa… Sau khi trở về Bắc Kinh bà ta tự tay thiết kế lại trên nền cũ và xây dựng thêm các công trình mới bằng cách khảo tra cầm tù vua Quang Tự phải lòi ra ngân sách mật dùng đổi mới hải quân Trung Hoa… Chưa hết, bà ta còn bắt các quan lại cả nước nộp ¼ lương bổng  trong cả năm….

Từ cổng vào nhà riêng của bà ta (dùng để nhốt tù là vua Quang Tự), trước nhà, bà ta cho đúc hai cây cột thật cao có cổng vòng cung làm bằng 100kg  vàng ròng, du khách đi trên hành lang dài 780 mét… Trên có mái che và trang trí theo 4 mùa xuân, hạ, thu, đông và các bức họa, hoành phi minh họa các điển tích…. , hành lang này đã quay cảnh công chúa Hoàn Châu và Ngũ a ca…. 

Hồng Tú Toàn tự xưng là con ruột của Chúa ở kiếp trước, ông ta khởi binh chiếm được phân nửa giang sơn lập Thái Bình Thiên Quốc, thủ đô là Thiên Kinh (cố đô Nam Kinh của nhà Minh) …. Trên ngọn đồi kế bên là Phật Hương Các …nơi dâng hương lễ Phật của Thái hậu Từ Hy … Từ Hy Thái Hậu nằm mơ thấy kiếp trước bà là em ruột của Phật Quan Âm… (hiiiii…) cho nên bà ta bắt cả nước phải gọi mình là Lão Phật Gia (hoặc Phật gia Thái Hậu ). Muốn đến Phật Hương các phải đi trên một hành lang hẹp uốn khúc ngoằn ngoèo như mê cung dọc theo bờ hồ … có lẽ bà ta hơi nhỏ con thì phải….

Ai đã từng nhìn thấy tranh sơn thủy của Trung Hoa, cảnh thật đẹp đến chừng nào, đến tận nơi đây mới thấy sự thật còn mê hồn quyến rủ gấp bội phần … cảnh sắc tuyệt vời …. Đến nổi phim 3D hẵn cũng phải chào thua… Gió hiu hiu cành liễu lay động bên bờ hồ sen, tiếng lá thông tùng vi vu dìu dặt… xa xa là trên đồi là tòa bảo tháp lẫn khuất ẩn hiện trong sương khói đất trời ….  Muốn viết một bài tám câu 5 vần nhưng thời gian không cho phép …. Mình đành chụp vội vài cảnh về nhà sẽ chấp bút sau…


TRÀ ĐẠO

Nghe qua hai từ trà đạo có vẻ như “thiền” ở Nhựt Bổn … nhưng đây là Trung quốc thì trà đạo có khác…

Khách xuống xe nhìn thấy một cổng chào rực rỡ đầy màu sắc Trung Hoa, như là một cổng thành hoành tráng hoa lệ đầy nét cổ kính, bên trong là các cửa hiệu bán trà ….  Hương trà xông thơm bát ngát cả khu vực làm cho lữ khách muốn đắm chìm cả người trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê….

 Đoàn du khách ghé vào kiosque trà Ô Long, tại đây có tiếp viên nữ giới thiệu và nói tiếng Việt trôi chảy giọng bắc pha nam hơi “lơ lớ”… Một ả muối trẻ hơi nhỏ vóc tự giới thiệu:

- Kính thưa quý khách, đây là cửa hàng bác sĩ Trà , “em” xin tự giới thiệu …em tên là “!!??” dân tộc “Thái”, em tốt nghiệp khoa xã hội nhân văn,  khoa  “Việt Nam học” tại Đại học Bắc Kinh , năm nay em 22 tuổi”, dân tộc Thái của 56 dân tộc anh em ở Trung quốc…. chớ không phải dân tộc Thái của 54 dân tộc của Việt Nam (!) , em xin mời quý khách dùng thử 3 loại trà : đầu tiên là trà Ô Long, chỉ nhấp môi một chút  xíu…. cảm thấy chát nhưng sau đó sẽ ngọt và cảm thấy không còn khát…. , loại thứ hai là trà “cam -  khổ”,  cam là ngọt, khổ là đắng… quý khách uống tí xíu vào nghe đắng như khổ qua…và sau đó chuyển thành ngọt như đường …, loại thứ bà là trà “sinh thái” , cả ba loại trà nầy thường dùng sẽ ngăn ngừa và giảm một số bệnh tật (?) do “Bác sĩ Trà”nghiên cứu thành công được Bộ Y tế TQ cấp bằng xác nhận (?) …..

Cô ta biểu diễn rót trà nóng vào cái chung nhỏ xíu làm bằng sứ men trắng có hoa văn con rồng nhỏ màu xám tro….,  bỗng nhiên con rồng hóa thành màu đỏ … Cô ta rót trà vào những chiếc chung khác và mời các khách dùng thử….,  khách đòi phải rót bằng chung con rồng đổi màu… cô ta đáp:

- Thưa quý khách… chung nầy là cửa hàng chỉ có một cái duy nhất… nếu quý khách mua trà với số lượng cao… quý khách sẽ được biếu ……

- Số lượng cao là mua mấy hộp?

- Thưa… nếu trị giá mua từ 400 tệ trở lên ạ…. Bây giờ xin mời quý khách dùng trà…

Cả đoàn du khách cầm chung uống thử các loại… thật là thơm ngon…. Thình lình cô ta nói;

- Ối chao… sao các anh cầm chung bằng mấy ngón tay kia thế  ? Cầm trà như vậy là “cun cun” đấy, …. Dùng trà thì không phải vậy… cầm bằng các ngón tay có ngón áp út để nâng dưới đáy chung chính là “Nguyễn cun cun, Trần cun cun, Lê cun cun ….” đó nha… Các anh biết “cun cun” là gì  không ?  “Cun cun” là các quan nô tài của các bà hoàng hậu, thứ phi …. Như trong phim đó…

- Là công công …là thái giám ?

- Thưa phải (!), chính là các cun cun như trong phim đã xem đấy…  xin mời các anh xem cách dùng trà nầy….

Cô ta biểu diễn… lật ngữa bàn tay và chúm các ngón lại, bên trong dùng bắp thịt dưới chân ngón cái và bắp thịt cạnh bàn tay dưới ngón út ép lại thành một cái khe rảnh dọc… chính giữa kẹp cái chung trà nhỏ đường kính 2 cm … đưa lên từ từ và ụp vào mồm đang há… Trời ạ ! … giống y như úp cái lá đa vào mỏ … đã vậy  mà còn liếm mép …. hiiiiiii…!

Oái…! Thiền đâu không thấy chỉ thấy biểu diễn  ngôn ngữ thứ ba của viện Câm điếc Lái Thiêu ở tỉnh Bình Dương …  cái kiểu nầy không thích hợp rồi …. mình bước ra ngoài qua các kiosque khác…

Lần nầy thì không thấy cô ả mắt xếch nào hỏi thăm…. Chỉ thấy các ả xẩm mặc áo dài Thượng Hải, bước chân dài  ló hai cái đùi luân phiên trắng toát … tay cầm dây xiềng dắt chó Bắc Kinh giống lùn  đi trên vĩa hè….Mình mua vội vài thứ lặt vặt khác cho hết 300 tệ…khỏi phải đổi lại tiền Việt…. sẽ lỗ đấy… vì phải chịu giá bèo chợ đen 3000 đ VN bằng một tệ (hic)….

*****************

Đêm cuối cùng, sau khi xem xiếc Trung quốc … màn cuối là 07 vận động viên cưỡi mô tô chạy trong lồng cầu, đoàn về khách sạn và họp rút ba chai …. Lần này còn bao nhiêu chai napoléon đem ra làm cho hết…hiiii....  còn 3 chai rưỡi cuối cùng  ạ… ! Mồi nhắm gồm đào thập tam lăng, sáu gói mì tôm của VN  bẻ ra nhai rôm rốp… trong cuộc liên hoan "nhẹ" nầy (?), chàng thanh niên Bắc Kinh - hướng dẫn viên cũng tham gia… anh ta đem dầu xoa bóp, đào thập tam lăng đã đóng gói đến giao hàng… , anh ta nói:

- Thú thật với các anh , các chú … Mành tìm mua cho các anh các chú đào còn tươi… đem về VN để lâu được … bảo đảm đào thơm ngọt chất lượng, đem về biếu bà con làm quà… giá cả có hơi cao hơn ngoài chợ … nhưng các anh các chú xem như lì xì cho Mành … trả công thuyết minh và hướng dẫn  chút đỉnh (?) … Mành xin hứa sẽ ngoan như con chó cưng PET của các anh các chú …. xin chúc cả đoàn được thượng lộ bình an , mã đáo thành công (!), chúc các anh các chú đi xong về nhà ăn nên làm ra, tăng phúc đẻ ra lộc, thì Mành cũng hưởng tí lộc của các chú các anh coi như các chú các anh ăn ngon ỉa ra cứt cho Mành ăn theo vậy ! (nghe thấy gớm ! Hiiiii…), năm sau dắt thêm bạn bè bà con  sang Bắc Kinh, Mành vẫn chờ các anh các chú và hướng dẫn thuyết minh thêm nhiều điểm mới vui lạ hơn… Sáng hôm sau Mành sẽ dắt cả đoàn thăm lầu thành Thắng Đức môn xong rồi về VN nha ….

LẦU THÀNH THẮNG ĐỨC MÔN:

Lầu thành Thắng Đức Môn chính là thành lũy cuối cùng án ngữ đường tiến quân của Mông Cổ … Lưu Bá Ôn tham mưu cho vua nhà Minh Minh xây lầu nầy dùng để xem phong thủy và trấn yểm cho cả thành Bắc Kinh ...tường thành to dày và cao, xây bằng đá thật kiên cố, lô cốt, công sự ... bố trí nhiều lổ châu mai cho các cung thủ xạ tiễn… súng thần công… Nơi đây khi xưa các vua tướng triều nhà  Minh - Thanh xuất trận đều đến làm lễ “lấy hên” bằng cách sờ vuốt con “tỳ hưu”, con vật nầy sẽ phù hộ cho các cuộc xuất trận đều chiến thắng…

Vào thời CM văn hóa, lầu thành bị  đám hồng VB bắt đầu phá hủy và con tỳ hưu dùng để trấn yếm của Lưu Bá Ôn bị phát hiện … Hồng VB bẻ gãy sừng và “quốc bảo” nầy chuẩn bị đập nát thì chính quyền hay tin đưa quân tới ngăn chận và tịch thu ….

Con Tỳ hưu được phủ tấm vải đỏ… ai sờ vào thì trả tiền sờ mó sẽ hưởng được phúc lợi(?), tiền gì cũng được tùy hỉ công đức cúng dường không hạn chế: Nhân dân tệ, Đài tệ, tiền Von, Tiền Yen, tiền Đô la, tiền EU, tiền VN…. cũng được cả… hiiiiii…người bảo vệ mở tấm vải cho đoàn đến sờ, nhìn số tiền hiện có dưới bụng con tỳ hưu vào lúc đó tương đương khoản 80 triệu tiền Việt… ai cũng rờ mó cái “của quý” này cả …. không  lẽ làm ngơ…. mình cũng bắt chước  hiiii… mình kiểm tra túi còn 15.000đ tiền VN… rờ nắn “của quý” này xong, mình liền nhét vào dưới bụng con vật bằng đá…

Mình nghe anh chàng hướng dẫn Bắc Kinh nầy gọi là “tỳ hưu” còn hướng dẫn của đoàn VN gọi là “kỳ hưu”, mình chưa tra xét chữ tỳ và chữ kỳ có phải cùng chữ Hán hay là đồng âm… trông  nó giống như con kỳ lân trên nắp đỉnh bộ lư …có cặp sừng giống con nai… Muốn mua (thỉnh) tì hưu về thờ (?) thì mua con càng lớn thì phúc đức sẽ hưởng càng to (?) , bộ tì hưu gồm 2 con không đực- không cái , thỉnh thì  phải lấy 1 cặp (2 con) , một con lớn , một con nhỏ…. giá từ 30 tệ đến cả ngàn tệ … bằng ngọc (?) …

Mình nhìn xem kỷ sao giống y như bột đá đúc ở Biên Hòa hay ở miền trung VN, mình quyết định không mua ! … hiiiiii…. Vậy mà cũng có người “thỉnh” con tỳ hưu lớn bằng con chó phóc giá 600 đô la (khoảng 4.300 tệ!)

Sau bữa cơm trưa Bắc Kinh lần cuối…. mình ngủ gà ngủ vịt trên xe và đến phi trường Bắc Kinh lúc 01 giờ chiều … trời đầy mây…. Chiếc phi cơ   Nam phương Hàng không cất cánh…. Mình chỉ còn nhìn được đoạn đầu của kinh đào Đại Vận Hà chảy về Hàng Châu…. Xin tạm biệt Bắc Kinh … xin tạm biệt xứ sở các tiểu thơ - công tử mắt xếch… sau khi làm thủ tục xuất cảnh tại Quảng Châu, đoàn  sang phi cơ Vietnam Airline… Lúc 01 giờ sáng mình về đến Tân Sơn Nhất…. lại thêm một chuyến xe bus giữa đêm… trời mưa lâm râm… cả tỉnh  Bình Dương hãy còn chìm đắm trong cơn ngủ ngon  mơ đẹp …đã hai giờ sáng rồi nhỉ…  mình lội bộ dưới mưa  thêm gần hai trăm mét cuối cùng… lần này không có chạy maratông  như ở “bên bển”… về đến nhà bấm chuông gọi lão ẽm “mắt hai mí không xếch” mở cổng…..  hiiiiiiiiii…..


(HẾT)
*********



















********* 




     


    

Du hí bên Tàu (5) Vạn Lý Trường thành

BA….
Phi trường Bắc Kinh to hơn phi trường Tây An, thật dễ hiểu… đây là thủ đô của cả nước có bề thế hoành tráng nhất và cũng phải thể hiện sĩ diện của một cường quốc đại bang, từ cửa sổ nhìn ra phi cơ hãng “Bắc Phương Hàng Không” cất cánh lên xuống nhộn nhịp như đàn chim và đậu thành hàng lớp mà liên tưởng đến quê hương mình… biết đến khi nào được như họ?

Phi cơ đáp xuống phi trường lúc 6 giờ 30 chiều tối… cô ả mắt xếch ngồi kế bên vội vả bước xuống cầu thang, tay cầm điện thoại xí xô xí xào cùng với cái ngữ “hóóó…  hòòò… họọọ”  với ai đó ….và lẫn khuất trong đám đông, còn mình phải theo hướng dẫn viên lên xe bus về khách sạn. Trong xe bus, đoàn có thêm một hướng dẫn viên khác  “xăn buộc xăn si noa” (100% Chinois), anh chàng nầy rất thạo tiếng Việt, phát âm  giọng bắc pha nam (nửa Hải Phòng nửa Chợ Lớn) hiiiiiii ….  tuy nhiên giọng nói vẫn còn nét “lơ lớ” khá vui nhộn… anh ta tự giới thiệu tên Mành và cùng với HDV của đoàn  thuyết minh  giới thiệu những nét sơ lược về thủ đô Bắc Kinh và chương trình tại đây …. Anh ta dặn dò kỷ lưỡng:

-Chương trình đi tham quan còn nhiều, tuy nhiên Mành xin các cô chú anh chị cẩn thận giữ hai điều, một là khi vào quảng trường Thiên An Môn xin đừng nhắc và cũng đừng hỏi về việc sinh viên biểu tình chống đối, hai là khi vào lầu thành Thắng Đức Môn xem con “tì hưu” nếu có “thỉnh” về thì xin cũng đừng phê bình nói chuyện gì thêm nghen, đó là thuộc về “tâm linh” của cá nhân … tuy nhiên Mành cũng nói riêng là con tì hưu nầy rất linh thiêng, thỉnh về được nhiều phước đức, cầu chi được nấy, nhớ đừng cho ai đụng chạm hay rờ (?) vào con tì hưu của mình, phải để vào tủ kính nơi trang trọng nhất ở cơ quan hay ở nhà ! (hiiiiiii…????)

Lúc 08 h 30 tối, xe dừng trước khách sạn, đoàn du khách vào nhận phòng và dùng cơm tối…. có lẽ cả đoàn đã mỏi mệt sau khi đi bộ khá dài….hơi (hic) trong hai nhà ga sân bay Tây An và Bắc Kinh , cuộc họp CB ba chai Napoléon tạm hoãn một đêm nghĩ dưỡng sức để sáng mai cuốc bộ cũng dài ….. hơi đấy ! Vạn Lý trường thành!

********

VẠN LÝ TRƯỜNG THÀNH

Đoàn du khách điểm tâm xong  lên xe đầy đủ… Xe khởi hành đến trường thành …. Bầu trời đầy mây mù trắng toát, nhiều giọt mưa rơi lất, một số du khách đã gương dù che…. Anh chàng hướng dẫn viên chỉ một nhà vệ sinh xây kiên cố và nói:

  - Cô bác anh chị nào muốn lên thành thì đi vệ sinh trước nha… lên trên cao không có chổ giải quyết đâu á … lúc đó thì không còn “bất đáo trường thành phi hảo hán” mà là “bất đái trường thành phi hôi háng” áh ! 

  Cả đoàn xúm cười, mình vỗ bụng mấy cái kêu  “ bạch bạch” … nói:

   - Ai hôi háng thì tự biết, chớ ông già nầy nãy giờ vẫn suy nghĩ “ Bất đáo trường thành phi phì lũ” chớ bộ ..

   - Hahahaha…

  Bước lên các bậc cấp lên đầu tường thành…. Đây là đoạn trường thành xây bằng đá hùng vĩ nhứt của Trung quốc, tường cao khoảng 10m, riêng các đoạn hiểm trở theo thế núi đồi có đoạn cao gấp 2 lần, mặt phía nam chân thành cách một đoạn xa thì có xây cầu thang, mặt phía bắc gần như dốc đứng hoàn toàn không có bậc cấp. Hai bên tường thành thông nhau bằng cửa khung vòm “tò vò” có trạm canh kiên cố.

Đoạn trường thành nơi Phantran xem và chụp ảnh là phía đông bắc Trung quốc, được xây bằng đá, theo tài liệu đã được đọc trước thì về phía tây thì họ xây dựng bằng đất nện trộn với cháo và lòng trắng trứng, tre, rơm, phân ngựa… kết thúc tại cổng Gia Dục quan …. Trường thành xây dựng thời chiến quốc đến nhà Minh, hiện nay còn lại nguyên trạng dài khoảng 9.000km, nếu tính cộng chung các nhánh phụ và các đoạn bị con người và thời gian tàn phá thì dài khoảng 21.000km(!?) … Lúc nhỏ,  Phantran được xem một đoạn phim quảng cáo sắp chiếu nàng Mạnh Khương khóc chồng là thư sinh bị chết chôn giữa trường thành đến nổi tường phải sập….Tuy nhiên cuốn phim bị cấm  nên tiếc hùi hụi….

Trong lịch sử … Hốt Tất Liệt Hãn dẫn đoàn chiến binh Mông Cổ đến công phá đoạn xung yếu nhứt…trường thành bị vỡ và lập nên nhà Nguyên cai trị trung nguyên. Thời cận đại, Ngô Tam Quế bị mua chuộc mở cổng Sơn Hải quan cho binh đoàn nhà Thanh vào Bắc Kinh ….

Cạnh cổng lên trường thành là các kiosque bán hàng lưu niệm, khách đến mua các món hàng nho nhỏ giá khoảng 10 đến 50 tệ và đi thăm lăng mộ 13 vua đời Minh (thập tam lăng) ….


THẬP TAM LĂNG:

Mười ba đời vua nhà Minh được táng tai khu vực đồi núi rộng lớn, trong đó Trường Lăng là nơi các hậu duệ đến cúng tế, kiến trúc thật to lớn, xây dựng theo kết cấu như cố cung, tường màu đỏ và ngói màu vàng, các tòa kiến trúc phụ lầu đài san sát nhau, toàn bộ được chống đỡ bằng 60 cột gỗ lim đường kính 1 mét, gỗ nầy đem từ Vân Nam đến trong gần 4 năm trời… Thời nhà Thanh, vì muốn vỗ về dân Hán nên Thanh triều thường xuyên tu bổ và nghiêm cấm xâm phâm lăng tẩm. 

Trong các lăng tẩm chôn nơi đây thì lăng Vạn Lịch bị dân chúng phát hiện tấm bia hướng dẫn vào cửa lăng vào khoảng giữa thập niên 50 của thế kỷ trước. Sau khi dân quốc chở 7 chuyến tàu mang tất cả báu vật ra Đài Loan thì tại các viện bảo tàng Hoa lục đều trống trơn (hiiiiii…) Do đó, sau 500 năm lăng mộ vua Vạn Lịch ngủ yên, chính quyền Hoa Lục quyết định khai quật Định Lăng …toàn bộ kho báu khác đã xuất hiện thay thế….

Vị hoàng đế Vạn Lịch trẻ trung  bắt đầu xây lăng lúc ông ta 22 tuổi, 6 năm sau hoàn thành , ông ta mất lúc 58 tuổi được mai táng cùng với hai bà hoàng hậu ….

Bức vào sân lăng, nhìn thấy bá tánh xúm xít đông đảo đưa tay sờ vào đầu qui bằng đá thật to, sao mà giống như tại văn miếu ở Hà Nội.....  hiiiiii.... Du khách bước vào khung cửa vòm tò vò và vào hầm lăng mộ, khung hầm rất cao và thoáng như hầm đèo Hải  Vân bên VN, hầm sâu gần 30m, bên trong có nhiều cửa ngách… có lẽ thông qua bốn ngôi điện khác. Riêng ngôi điện chính gọi là “huyền cung” để 3 chiếc quan tài màu đỏ to lớn …. Phía trước quan tài là một ngọn đèn dầu thật lớn (trường minh đăng) và vại sứ đường kính gần 1m để chứa nước hoa… Theo người thuyết minh cho biết … Lúc mở quan tài thì xác nhà vua còn nguyên (và cả hai quan tài của 2 bà hoàng hậu cũng như vậy ) nhà vua nằm hơi nghiêng qua bên mặt, một tay áp vào má, một tay cầm xâu chuổi co lại để ở ngực … tài sản chôn theo vàng bạc châu báu trang phục vô số…. ước khoảng 3000 món bảo vật từ thời Thương, Châu đến đời Tống…CM văn hóa và  Hồng VB kết tội là vị vua xa xỉ nhất làm suy yếu Trung quốc nên đã tràn vào lăngcướp phá xé xác nhà vua và hoàng hậu …. Hiện nay chỉ còn 3 quan tài trống để trên bệ thờ đá trắng (hán bạch ngọc)…

Sau khi tham quan xong, đoàn du khách dừng bước đến các xe đạp, ba bánh, xe lam, xe tải nhỏ…đậu gần đó để mua “đào thập tam lăng”. Đào trồng trong vùng này rất ngọt và thơm dòn và hơi xốp… (chỉ thua trái “pom” Đà Lạt của VN…hiiiiiii….), quả màu đỏ hồng, to tương đương trái “pom” (táo) nhưng có bụng nhọn và phủ đầy lông tơ trắng, nâng nhẹ quả đào và vuốt thử …. Hình như một cảm giác êm dịu như mơ khó tả đang xảy ra … ! Người hướng dẫn cho biết, phim Tây du ký quay tại đây cảnh Lục Tiểu Linh Đồng đóng vai Tề Thiên đại thánh ăn trộm đào… chỉ có 5 tệ mua được 4 quả hồng đào to đầy lông (lá) …, ngẫm nghĩ … nếu cho vào áo pull hai trái thì ngực sẽ căng to chẳng thua a muối háááá …… đào được chủ bán mời ăn thử miễn phí tại chổ, mình tuy dùng thử… quả hồng đào thật thơm ngon nhưng sao vẫn còn ngờ ngợ… không biết có ăn trúng thuốc trừ sâu TQ hay siêu nạc tăng mỡ máu gì không đấy… đã 4 ngày qua cái bụng phệ của mình bắt đầu bành trướng trở lại và muốn đấu tranh nội bụng rùi nà … hị hị hị hị …


VƯƠNG PHỦ TỈNH


Rời thập tam lăng, xe trở về Bắc Kinh thăm khu phố “Vương phủ tỉnh” , đây là khu phố đi bộ … các cửa hiệu san sát nhau dưới tầng trệt các cao ốc, du khách vào siêu thị xem các mặt hàng thượng vàng hạ cám đủ loại… Hướng dẫn viên chỉ khu vực cho khách đến mua, khu vực có giảm giá, khu vực bán theo giá niêm yết, khu vực bán điện máy (hàng giả, nhái, dõm…) …., thanh toán bằng nhân dân tệ hoặc đô la, nếu không biết nói tiếng cỏ dìa khi trả giá thì bấm vào máy tính cầm tay … mình cũng vào xem cho biết chớ thật ra chẳng muốn mua thứ gì cả, tại VN đã có đủ hết…

Còn hơn nửa tiếng nữa mới tập hợp… mình đứng ngắm và chụp ảnh tại vĩa hè thoáng mát, nhìn và đọc thầm tên bảng hiệu các cửa hàng… tuy đọc bằng từ Việt Hán …nhưng vẫn chào thua dân cư sở tại vì không biết nói tiếng cỏ dìa (quan thoại)… hèn chi…. ngày xưa các quan sứ thần Nam quốc chỉ bút đàm với “thiên triều” (sic) ….

Tuy là cường quốc … nhưng về xã hội của nước họ cũng đa dạng như nước mình, vẫn còn các bà lão bán hàng rong chỉ là một tràng bánh bao nhỏ xíu (bánh bao bà ngoại) ngồi dưới vĩa hè cạnh cầu thang … bà ta rao giá 1 tệ một cái… có thanh niên và cả ông cụ  bươi móc các thùng rác tìm thứ gì đó để dùng (?) và các người ăn xin bò lết hoặc đi lang thang vĩa hè… (quê hương của cái bang mà..), một ông lão tật nguyền đáng thương chỉ còn một mắt, cụt hai chân, di chuyển bằng cách lết mông và chống hai tay xuống đất … Sao họ không đưa về Sở Lao động TBXH nuôi dưỡng giống như VN nhỉ? … đã 20 phút trôi qua khách bộ hành qua lại rất đông nhưng không ai điếm xĩa tới ông lão đáng thương này… Động lòng trắc ẩn… mình đến biếu ông ta 5 tệ… đã thấy mắt ông ta đỏ lên và ứa lệ… ông ta “ xia xia” ….  ! Trời ạ ! … Người nghèo giữa thủ đô Bắc Kinh sao mà đông đảo thế này …. (!)

Trông người nghĩ tới phận ta … Hàng tháng vào ngày 07 tây, mình cũng phải ra phường ký tên lĩnh tiền cơm tương đương khoảng 1.200 tệ  hiiiiiiii…..

Bầu trời khu vực Vương Phủ tỉnh đang nắng gắt bỗng chợt âm u… đã có gió hiu hiu thổi nhẹ, mình đốt điếu thuốc và rít nhè nhẹ… công danh sự nghiệp cả cuộc đời sao giống khói thuốc nhỉ…? Thình lình …. Một cô nương mắt xếch  đến kế bên mình và hỏi…. xí xô xí xào …. Tay cô ta cầm một điếu thuốc TQ…. (hiiiii…) ! Tuy không hiểu lời nói…. Nhưng vốn là thầy bói sờ mu (rùa) nên biết ý, đưa cho cô ta cái quẹt ga….. Gió thổi mạnh dần, cô ta châm mãi không được… mình sấn tới gần sát bên, đưa cả cái thân hình  “hộ pháp” che cho cô ta châm… , rồi dùng cả hay tay bụm che cái mỏ của cô ả… cũng không thành công…, cô ta ngậm điếu thuốc và châm vào đầu thuốc mình đang ngậm… hiệu quả thật cực kỳ… đóm lửa nồng nàn rực cháy… Cô ta trả quẹt và “hó hó họ… xia xia” lia lịa…, cô ta bước đi vào khu phố bên cạnh. Chuyện xảy ra trong không đầy nửa phút mà cả đoàn đều nhìn thấy…há há há há ….

Mưa bắt đầu rơi… cả đoàn du khách, lớp bước vào khu phố tránh mưa, lớp thì bỏ chạy nhanh về nơi xe chờ cách đó 200m … Hiiii…  trên đường Vương phủ tỉnh giữa thủ đô Bắc Kinh, mình cũng ráng nê cái bụng phệ như đeo cái ba lô ngược chạy tóe khói vắt giò lên cổ… vào xe thở … è è … như chó cúm… há há há há !

Bữa cơm chiều với các món ăn dọn rất đẹp mắt… nhưng phải nêm nếm lại trên bàn ăn bằng nước mắm và mắm ruốc giấu đem theo… (hic), rau thơm chỉ có ngò, quế, … thỉnh thoảng có rau muống (rau vô tâm) làm nhớ nhà rồi đấy…, bắp cải, giá và tàu hũ thì lúc nào cũng có…ăn hoài cũng muốn chán rồi… thịt gà, heo, bò… thì hiếm, cá chép thịt ít xương nhiều….hic hic hic … bữa ăn loại 3 sao đấy … như là ba xạo của nhà nghèo Nam bộ VN…..

*******
Đêm đến, cuộc họp CB ba chai  Napoléon  rút kinh nghiệm vẫn tiếp tục tổ chức tại phòng mình ….

Mở đầu, vị trưởng đoàn rót đầy một chung đầu tiên đưa cho mình và nói:

- Kính lão đắc thọ … hehehe ….Báo cáo các bác, đêm nay chúng ta chúc mừng vị trưởng lão già còn duyên  nè….

- Oái…”viên” thì tui còn, riêng “duyên” làm gì mà có nữa ...hiiiii ...

Cả đoàn xúm cười rân, anh chàng học trò cũ lên tiếng:

- Há há há …. Em thấy thầy rồi… mốt về tới nhà em hổng có méc cô đâu á!

- Em thấy cái gì? Giải thích cho hội nghị rõ…

Bá tánh xúm nhau kể lể ….

- Trời đất… Giờ nầy mà còn kiểm tra bài cũ hiiiii….. Ông gặp được hai cánh hồng TQ rồi… Trên máy bay với chổ bà xẩm bán bánh bao ở Vương phủ tỉnh hiiiii..

- Vậy chớ mấy ông củng xí xô xí xào với mấy ả muối, bà xẩm…. có thua gì tui đâu…

- Ai cũng có xí xô xí xào với xẩm chệt trả giá bằng máy tính và cả bằng tay mà …hahaha,…

- Tại tui giúp đỡ cho đương sự chớ có ý gì đâu hiiii…

- Ở trên máy bay - bay trên trời - nên mới có duyên trời sắp xếp ông ngồi kế ẽm chớ bộ…

- Tại sao tụi nầy cũng đứng kế ông… cùng hút thuốc cả bầy … mà ả muối đó chọn ông xin mồi thuốc còn tụi nầy thì không…

- Dễ ợt… nghe nè….  tại qua già rồi nên ẽm nghĩ rằng qua hổng có dê, còn mấy chú em trẻ khỏe đẹp trai thường hay phản bội nên ẽm sợ bị dê  thì phải …..

- Hahahaha….

(còn tiếp)

******************






 

 

 
************************************

Du hí bên Tàu (4) Tháp Đại Nhạn

THÁP ĐẠI YÊN – TỪ ÂN TỰ


Sáng sớm… Bầu trời trắng như sữa phủ đầy sương mù … xe dừng trước sân chùa Đại Từ Ân và ngắm tháp Đại Yên. Nơi đây chính là trung tâm phiên dịch và lưu trữ kinh điển của Đường Tam Tạng, tất cả kinh sách sau khi dịch từ chữ Phạn ra chữ Hán đều được vua Đường ngự phê duyệt truyền khắc in và phát hành trong cả nước …  trước sân chùa  người ta dựng pho tượng nhà sư Huyền Trang (Tam Tạng), sau cổng tam quan  chùa Từ Ân là một ngôi bảo tháp 7 tầng khổng lồ cao 56 mét, do đang trong thời kỳ còn sửa chữa nên du khách chỉ ngắm và chụp hình, các tầng mái đểu thẳng (không có mái uốn cong theo đầu đao), toàn bộ tháp trông thật vững chắc, theo sử liệu ghi chép khi xây dựng tòa tháp, chính sư Huyền Trang cũng tham gia khuân gạch chung với các thợ thi công, vào thời điểm đó tháp chỉ có 5 tầng, Võ Tắc Thiên  trùng tu và xây thêm 2 tầng cuối… nhìn kỷ bằng mắt chúng ta mới thấy tòa tháp bị lệch khoảng 15 độ sau trận động đất khủng khiếp ( xảy ra thời nhà Đường)… may thay tòa tháp không bị đổ sập…
Trồng quanh chùa là các cây lựu khoảng 300 tuổi, các nhánh đang kết trái đỏ hồng thật quyến rủ… Mình vào tận mẫu đơn đình tính chụp và bức ảnh… nhưng buồn thay, vào lúc nầy hoa đã tàn… (hic) ,
Vào thăm  Đại hùng bảo điện chùa Từ Ân, mình chụp vài ảnh tư liệu bài vị của Đường Tam tạng và ảnh các tượng Thế Tôn và Bồ Tát do sư Huyền Trang thỉnh từ tây Thiên Trước về đông thổ còn lưu trử tại tổ đình.
Trời có chút nắng và không khí khá oi bức, mình ngồi dưới gốc hòe trước sân chờ các vị khách trong đoàn còn đang chiêm bái chưa ra đủ… vài cơn gió dịu mát cả người… hèn chi… ngày xửa ngày xưa có một thư sinh thi rớt ngủ quên dưới gốc hòe chờ ông lão đang khuấy nồi kê… hiiii… lại liên tưởng  đến một chàng học trò thi rớt khác là Huỳnh Sào… con ông cháu cha thi đậu làm quan, còn anh ta bị đì thi rớt mãi … tức khí rủ các thí sinh khác bãi khóa khởi nghĩa đốt phá thành Trường An….
Trưa dùng cơm tại nhà hàng “Đức Phát” và lên xe tham quan cổ thành Trường An…

CỔ THÀNH TRƯỜNG AN

Theo tài liệu cổ của các thương buôn từ La Mã và Á Rập ghi chép  lại, thành Trường An gồm nhiều ô, mỗi ô như là một ngôi thành nhỏ có tường bao bọc, bên trong mỗi ô thành có các thân vương tướng sĩ canh phòng  và cùng ở trong một vòng kinh thành  to lớn… Vào thời đại đó thành Trường An là một kinh đô lớn bậc nhất thế giới, có sự phòng thủ kiến cố cẩn mật, là trung tâm kinh tế, văn minh, học thuật  khoảng 2000 du học sinh các nước đến học tập …. Sau khi bị các chư hầu Liêu, Kim, Tây Hạ, Hung Nô… cướp bóc đốt phá đã thành bình địa… và sau khi đuổi được Mông Cổ (Hung Nô) ra khỏi nước, vua Minh Thành Tổ phục dựng lại một ô chính để án ngữ đón đường tấn công của Hung Nô, tường thành rất vững chắc ốp đá hoa cương dày 18 mét ( mình lại nhớ đến tường của kinh thành  Huế của VN dày 21 mét)… Đó chính là cổ thành Tây An hay Minh Thành Đường. Đây là thành quân sự nhưng thực ra không có sử dụng, đến cả triều Mãn Thanh cũng không còn sử dụng…
Thành cao khoảng 15 mét, lên đến đầu tường thành du khách mới thấy rõ… chỉ là cái thành giả hiệu, xí gạt lùa giặc tràn vào thành tấn công, sau đó từ trong ruột tường thành lính canh sẽ đóng các cửa lại, bên trong sân thành chỉ là một cái “chuồng” trủng lộ thiên , giặc bị nhốt trong chuồng sẽ nhận dầu sôi, đá, tên, lửa …. từ đầu thành xả xuống… , từ những cửa tò vò bên vách xuất hiện các máy “liên hoàn đao” , mỗi máy có khoảng 20 cây đao vận hành theo bánh truyền … chém loạn đả vào đối phương… Mình đã có thề tưởng tượng được lúc đó các đầu, mình, tứ chi, lục phủ ngũ tạng văng tóe lộn xộn cở nào…hị hị hị hị ….
Đứng trên đầu tường thành cổ, xem một phần phong cảnh thành phố Tây An hiên đại,ngắm cảnh và  chụp ảnh xong, đoàn lên xe về khách sạn dùng cơm và xem vũ nhạc kịch cung đình đời Đường tại “Dương Quang Lệ Đô”…
Mở đầu là một cánh hồng Trung quốc mặc đồ truyền thống…cô ta ôm chiếc đàn Tỳ bà độc tấu bản “Thập diện mai phục”… kế đến là các màn vũ nhạc trong 2 tiếng đồng hồ….

TRUNG QUỐC NGỌC
Hơn phân nửa diện tích nước Trung Hoa toàn là đồi núi đá trùng trùng điệp điệp… Trong các dãy núi đá đó đã có nhiều lớp xếp nếp khi tạo sơn, sau hàng triệu năm các lớp đá có đủ điều kiện đã kết tinh thành các loại đá hoa màu sắc xinh đẹp…
Sau khi làm các thủ tục kiểm tra chặt chẻ… các du khách được đeo thẻ vào trong xưởng chế tác đá quý “ Trung quốc ngọc” , toàn bộ xưởng chia thành nhiều khu vực, khu vực các kiosque rất nhiểu khách đến viếng…. mình đã nhìn thấy các bàn tay nghệ nhân khéo léo gọt dũa thành những tác phẩm đẹp mê hồn… Từ những phong cảnh sơn thủy hữu tình thu nhỏ thành những non bộ rực rỡ mà quên đi đó chính là tảng đá …, sự lựa chọn các màu sắc thật khéo léo, những quả nho màu xanh lục, những hoa trái, tàu thuyền, tòa tháp, chiếc cầu, ông lão ngồi câu, chậu cảnh “kim chi ngọc diệp” hàng thật, cành bằng vàng (?), hoa lá  bằng cẩm thạch, phỉ thúy, hồng ngọc…. Dĩ nhiên giá cả thì mình không dám bàn… Tuy nhiên với những chiếc vòng tay được các bà các cô trong đoàn dừng lâu hơn…
Một nghệ nhân thuyết minh cách làm ngọc (có hướng dẫn viên thông dịch tiếng Việt trong đoàn), cách xác định chất lượng phỉ thúy  … với hai chiếc vòng phỉ thúy to bằng nhau, nếu gỏ nhè nhẹ vào chiếc vòng nặng nghe “cạch cạch” là mã não ... giá rẻ… (100 tệ), chiếc vòng nhẹ hơn nghe tiếng “keng…keng…” là hàng cẩm thạch, phỉ thúy “zìn chón” (xịn) giá 300 tệ trở lên … Định mua cho hai chiếc hai mẹ con nhà nó …. Nhưng nhìn kỷ, mình thấy không đẹp bằng chiếc vòng của bà già để lại…. phần sợ bị lừa gạt hàng giả …  nên mình quyết định… không mua!
Các ông thì mê chiếc áo gối ngọc phỉ thúy… (bên trong độn sẵn nệm mousse) … nằm cho mát mẻ da thịt hồng hào (?) giá 350 tệ …hoặc chiếc áo bằng ngọc trai kỵ ngũ hành, trông giống như cái lưới  cá (hiiiiii), chỉ có tại các mối liên kết họ nối lại bằng sợi chỉ bạc, riêng mình thì ngắm nghía bộ quần áo bằng ngọc phục chế theo kiểu bộ đồ của vị hoàng thân nhà Hán - Trung Sơn Tỉnh Vương Lưu Thắng-  khi san ủi ngọn đồi mở rộng phi trường Tây An bị phát hiện.
Sau khi xem và mua hàng mỹ nghệ , đoàn được xưởngchiêu đãi  mời dùng lẫu cừu, dê, và bún tàu .... không giống cái lẫu to đùng ở VN mình mà đấy là nồi lẫu “cá nhân” , mỗi người có một cái lò nhỏ riêng để đun cái soong nước lèo, nồi lẫu nầy chỉ bằng cái tô nhỏ …. (hic) ……
************
Lúc 2 giờ chiều…. Đoàn du khách VN lên xe trở lại vùng đất Hàm Dương kinh đô cũ nước Tần, nơi đây đã trở thành phi trường Tây An của tỉnh Thiểm Tây… cả đoàn lên phi cơ và đến Bắc Kinh…

CÁNH HỒNG TRUNG QUỐC

Gần 30 người trong đoàn đều ngồi kế bên nhau …. Nhưng mình lại được sắp vé cuối cùng ngồi kế bên một cô ả mắt xếch, phi cơ chưa cất cánh, cô ta cầm điện thoại cầm tay nói chuyện, ngồi kế bên nghe tiếng thỏ thẻ mà mình hổng hiểu gì hết hiiiiiiii, thỉnh thoảng cô ta dùng từ đệm “ hóóó …. hòòò…hỏỏỏ …. họọọ….  thật nủng nịu y như phim Hongkong hahaha  … Không biết mình có giống TQ hay không mà cô ta lại bắt chuyện hỏi thăm mình bằng tiếng quan thoại xí xô xí xào trời ạ…!
Kinh hải thật ! Hiiiii…. Mình cũng hỏi lại cô ta bằng tiếng …Anh! May thay cô ả cũng biết tiếng Anh…. Nội dung tạm dịch tóm tắt đơn giản như sau:
- Chào cô, tôi là người Việt Nam ,  cô cần chi?
- Thưa ông, em muốn hỏi có phải ông là thương gia không ạ…
- Không, tôi là du khách thăm Bắc Kinh rồi về VN
- Họ họ hò…xin lỗi ông… em nhìn lầm vì thấy ông giống người quen.
- Không có chi…..Cô đến Bắc Kinh với ai?
- Em đi một mình.
-Tôi tưởng cô em đi với má..
Cô ta cười chúm chím nói:
-Hóóó ….họọọ ….em lén má  đi viếng Bắc Kinh chiều mai về…hòòò… !
-……..
Trao đổi những câu tiếng Anh ngắn ngủi với ả muối gần ba tiếng đồng hồ cũng vui vui…. Một lát sau tiếp viên đem thức ăn đến, mình tiếp nhận khai thức ăn, hỏi cô ta dùng thức uống gì…ân cần trao cho cô ta… như cha chăm sóc con gái cưng há há há há …..
Cô ta tựa đầu vào ghế có hơi ngã nghiêng sang mình… Phantran nhìn sang anh chàng học trò cũ ngồi cùng hàng cách 2 ghế… Phantran thấy anh ta che miệng nhìn chỗ khác mà cười thầm…


(còn tiếp)
******************












Photobucket











Du hí bên Tàu (3)


GỐM SỨ VÀ CỔ MỘ

Sau một đêm ngủ ngon…hết biết (!), lúc 7h30’ đoàn du khách đến phòng ăn tự chọn món điểm tâm…. món ăn được du khách dùng là bánh mì với hột gà ốp la…, còn mì hủ tíu xào… thì lạt nhách, haizzaaa… cọng hủ tíu (phở) to đùng có thể tưởng tượng là miếng bánh ướt được cắt thành các mảnh nhỏ, cọng mì “chỉ” dài và to bằng chiếc đủa hoặc là một tấm “vải” mì cũng cắt thành các nhát lụn vụn …. Cũng phải nhờ nước mắm, mắm ruốc, muối tiêu rang Việt Nam nêm vào mới ăn được (hiiiiii…).
Photobucket

Cả đoàn cùng lên xe  tham quan xưởng gốm, nơi này du khách được nhìn thấy các tấm thảm đầy hoa văn dệt thật khéo léo, hàng tơ lụa đầy màu sắc thêu tuyệt đẹp, cách vẽ phủ men gốm và cách đúc tượng bằng các khung tái hiện các thân mình chiến binh rỗng ruột thời Tần …. chỉ có cái đầu tượng có cái cổ dài cái ống để gắn (đậy) vào cái cổ rỗng thân tượng giống như đậy nắp nhạo rượu.

Xưởng còn trưng bày thêm các loại sản phẩm gốm sứ nổi tiếng của trấn Cảnh Đức và các nơi khác thật đa dạng… Mình đã xem và mua một số mặt hàng lần đầu tiên gốm Cảnh Đức bày bán tại Việt Nam, các mẫu mã tuyệt đẹp từ giả cổ đến hiện đại, giá gốc tại đây nếu tính ra tiền VN cũng rẻ hơn so với giá họ bán  bên nước mình. Nếu mua một vài món gọn nhẹ có lẽ qua các cửa khẩu  không tbị đánh thuế …. Các món hàng gốm sứ tuy rẻ và đẹp và đầy quyến rủ nhưng nhà đã  tạm đủ sử dụng từ thời các cụ còn sinh tiền, đến nay các cháu đời sau cũng đã bổ sung thêm…. Hiiiiiiii….tôi quyết định  không mua … chỉ tìm hoài một món chưa thấy…. một ông bạn trong đoàn đã mua vài  món nho nhỏ đứng kế bên hỏi :

- Sao ? Xếp chọn được cái lục bình nào chưa…? Xếp ở nhà cổ nên chọn cái độc bình giả cổ  tranh bát tiên quá hải đang ngồi trên trái bầu thì hợp lắm nha…!

-Ối trời… của nhà tạm đủ xài, chứa thêm chi cho chật … rủi bị pháo kích hay động đất bể vụn thì  thì uổng lắm áh ….

- Hiiiii …. Hai ông bà ở nhà nổi tiếng hiền đức nhứt trong vùng mà, làm gì có pháo kích hổn chiến gốm sứ vào nhau há há há  … chỉ có động đất thì có thể… xếp chọn bộ trà có chưn quỳ kìa… - Tui đang kiếm 2 cái gối sứ …  ở xưởng nầy không thấy làm … hôm trước họ triển lãm ở tỉnh mình, họ treo bảng giá 350 ngàn, tôi muốn mua nhưng thấy nó bị nứt, tui trả giá 150, 200 họ không bán …, hôm nay tìm 2 cái gối sứ nào lành lặn để mua….

-Hahaha… gối nệm kim đan xịn ở nhà sao không xài mà ông kiếm chi cái thứ  gối cứng ngắt mà nằm vậy?

- Để tẩn theo tui với bả nằm ngủ luôn trong rương áh …

- Oái ! hahahaha….

Ngắm đã chán… kế đến cả đoàn lên xe  đi tham quan quần thể lăng mộ Tần Thủy Hoàng.

Photobucket



QUẦN THỂ LĂNG MỘ TẦN THỦY HOÀNG



 Gần hai tiếng đồng hồ ngồi trên xe bus, nhìn cảnh vật đồi núi liên tiếp với những vùng đất đang canh tác màu vàng nhạt, bên cạnh các dòng sông suối cũng có màu vàng đục ngầu … đây là vùng hoàng thổ… nông dân đang canh tác ngủ cốc, rau màu… theo truyền thống cổ truyền chẳng khác nào như ở VN, những con bù nhìn đội nón đứng trông coi các luống bắp, khoai, dưa leo, bắp cải … mình chưa thấy được vùng ruộng lúa nào ở ven đường… và cũng không thấy máy cày hoặc trâu, bò, chỉ thấy rải rác vài cái cuốc đang dựng bên cạnh chiếc xe đẩy bằng tay trên gò đất màu vàng…(hic ) … Dọc hai bên xa lộ họ trồng cây bạch dương,  cây ngô đồng (giống cây vông ở VN nhưng lá giống cây gòn), cây hòe, cây thông (họ tùng 2 lá)…, cây tường vi… trồng xen kẻ với các khóm hoa giấy và hoa hồng .

Xe dừng trước sân viện bào tàng tỉnh Thiểm Tây… Đây là một cơ sở mới xây dựng để bảo quản hiện trạng binh đoàn đất nung của vua Tần .… Toàn quần thể  được chia ra thành nhiều khu vực … trong đó khu vực cấm tham quan chính là  nơi đặt quan tài của nhà vua… tuy được phát hiện nhưng chưa có đủ kinh phí và kỹ thuật an toàn để khai quật khu mộ chứa đầy chất độc thủy ngân , vùng xung quanh lăng mộ chính không có loại cây cỏ hay gia súc gia cầm nào sống sót được….. chỉ là đồi đá thấp giống như kim tự tháp ….

Trước khi vào bên trong, đoàn du khách được xem 15 phút  phim 3D dàn dựng cảnh Tần vương thâu tóm các nước, xây vạn lý trường thành, xây cung a phòng và xây lăng mộ… trong đó có cảnh cuối cùng là Hạng Võ đốt phá cung a phòng và lăng tẩm của Tần Thủy Hoàng….

Đoàn du khách lần lượt đi vòng vo hành lang bên trong viện để xem các cổ vật và châu báu được khai quật và lưu giữ tại đây từ thời nhà Thương, Châu đến tàn Đường …. , hành lang được hạ thấp xuống  dần cách mặt đất khoảng 15 m…  và trung tâm viện bảo tàng được lộ ra là các hố đất màu vàng đang khai quật với các tượng các binh sĩ, chiến xa, chiến mã , tất cả sắp xếp chỉnh tề theo chức vụ (?) , đây là binh đoàn (ngự lâm?) án ngữ trước lăng mộ chính…., gương mặt các pho tượng  hoàn toàn khác nhau, các tượng đều cao ước chừng 1,8m … các cung thủ đều ngồi theo thế chân quỳ tay đang giương cung (nỏ?) , mắt đang nhắm về phía đối phương (?), các quân sĩ, cung thủ nét mặt đều trẻ có ria mép, tóc búi cao một bên đầu, khoảng 20-30 tuổi; các vị quan ( lãnh đạo?) nét mặt già hơn để râu chòm, tóc búi chính giữa đội mảo…. tất cả mang giày, hia… và tất cả các đế giày đều có những vòng tròn nhỏ đồng tâm hay khía răng cưa …giống như giày thể thao Ái da da hay A di đà gì đó hiiiiiiii ….



BIA LÂM


Photobucket

Bia lâm có nghĩa là rừng bia… nhưng ở đây không phải là bia khắc trên các đồi đá mà là một  tòa nhà cổ và các kiến trúc phụ sử dụng lưu trữ các văn bia có các dạng chữ Hán, thư pháp từ thời nguyên thủy là giáp cốt văn khắc mu rùa đến  đời Thanh. Các bi ký khắc chép lại các bài văn thơ nổi tiếng của Bạch Cư Dị, Đỗ Phủ, kinh Phật v.v…Phantran cũng có cái may mắn là học lỏm bỏm gia truyền … đọc và hiểu theo phong cách Việt Nam … riêng anh chàng hướng dẫn viên giới thiệu và thuyết minh … khi thì đọc theo âm Việt Hán, khi ảnh quên(?) cách đọc Việt Hán , ảnh đọc bằng quan thoại và dịch nghĩa… (mình ớn quá… bèn tắt đài… im re…) , gần đấy có  một ông “thầy đồ” Tàu ngồi viết thư pháp kế sạp bán quạt giấy lưu niệm, ai cần thì ngồi vào bàn tự viết hay nhờ thầy viết dùm vài chữ tuyệt đẹp (?) lên quà lưu niệm, sau đó trả tiền quạt giấy và công thầy 10 tệ…  Bổng nhiên “bị” ngứa tay, Phantran ngồi vào bàn mượn bút vào nghiên và viết vào quạt … “Ông thầy” trố nhìn hai chữ nho “Phan Trần” trên cây quạt … ông ta hỏi bằng tiếng quan thoại xí xô xía xào..(?) …… trời đất … chả hiểu gì cả chắc chít hiiiii !  Túng quá …. mình nói bằng tiếng Anh ( tạm dịch là “….họ cha là Phan và họ mẹ là Trần…”) …. Ông ta không biết…. cả đoàn xúm cười… hướng dẫn viên giải thích bằng quan thoại … ông ta hiểu và nói nửa Tàu nửa Anh  … (nhì hào, ô kây) lúc nầy mình chợt nhớ mới nói “xia xia” ông ta hiểu và mình trả tiền mua quạt 10 tệ…


SUỐI NƯỚC NÓNG HOA THANH TRÌ


Lại lên xe và trực chỉ đến Hoa Thanh Trì….


Đây là suối nước nóng… nơi này có hồ tắm riêng của vua Đường và hồ tắm riêng của Dương quý phi… một hồ tắm thứ ba dùng cho thị vệ và thái giám tắm.. Ngày xưa mạch nước ngầm từ trên núi chảy vào hồ của nhà vua, sau đó nước thải ra chảy vào hồ của Dương quý phi và tiếp tục xả vào hồ của thị vệ và thái giám…. Ngày nay mạch cũ không còn nước, người ta phải dùng máy bơm nước để tái hiện… mình ngẫm nghĩ … nhà vua là con trời … khi nước tắm thải ra sẽ ban phúc lộc cho trăm họ… người đầu tiên được hưởng là Dương quý phi… sau đó ban phúc lộc cho lính tráng tôi tớ là chí phải (hiiii…!) … các công trình đền đài cung phủ của kinh thành Trường An đã biến mất sau các đợt đánh phá của các binh đoàn An Lộc Sơn, chư hầu, nay  chỉ còn các dấu tíchcác lổ chân móng  cột có các hoa văn giống như phế tích thành Thăng Long của mình, tiến lên phía đồi là các ngôi đền nhỏ được phục dựng các triều đại sau, trong đó vào tham quan nơi ẩn náu của vị Tổng thống thời cộng hòa dân quốc.


Phía gần cổng ra về là tượng đá trắng tạc bà Dương quý phi khỏa thân tắm, nét mặt giống các bức tranh thời Đường vẽ chân dung của bà ta, mặt bầu tròn, hai gò má phúng phính hơi xệ , giữa trán là một nốt ruồi nhân tạo (mô đen thời thượng từ Thiên Trước lây sang), toàn thân lõa lồ, một tay thòng xuống bụm che phân nửa cái hạ bộ, cái mông to phình phía dưới chân là một đống tơ lụa cởi bỏ…như vậy là cách nhìn cái đẹp của thời Đường khác xa với thời hiện đại… đã xem phim về  tứ đại mỹ nhân trên VTV,  bây giờ nhìn tranh đời Đường vẽ bà ta thật là mủm mỉm đến xồ xề chẳng đẹp chút nào …. Hiiiiiii…. Thiên hạ bất kể quốc tịch  đều bu đông nghẹt tranh nhau chụp ảnh đứng kế bên tượng bà ta …


**************


Màn đêm buông xuống, thế là một cuộc kiểm điểm đánh giá đánh đậu rút kinh nghiệm học tập 3 chai tổ chức cũng tại điểm cũ. Ông trưởng đoàn rót chung đầu tiên rồi phát pháo:

-Từ sáng đến giờ tui thấy mấy ông thâm nhập thực tế hăng say, bữa nay đi bộ cũng 6km chớ không ít đâu…tui đề nghị nạp năng lượng chuẩn bị cho ngày mai nha…

Ông ta làm một cái chuss xong rót tiếp rồi nói:

-Lần đầu tiên tui thấy trưởng lão cầm bút lông viết chữ Tàu rành dữ ha…, tui mời trưởng lão một chung nè….

-Úi… giả bộ thông thái cho vui … chớ tui cũnghạng chữ lỏng kèm dốt đặc có thua ai đâu hehehe…

- Tui cũng mời ông trưởng đoàn một chung …. Thưởng công ông đi đâu mất tiêu khiến mọi người phải chờ tại chổ bán quạt !

- Hiiiii…. Tui mắc “chó sủa tung của”á quên… “ chó sủa chai na”  chớ bộ ….

-Hahahaha…

- Sao tụi nầy cũng vào đó mà hổng thấy ông?

-Tui vừa ra khỏi đó ghé bên bán đào tiên … trả giá bằng ngón tay với mấy bà xẩm xí xô xí xào gần cổng….

- Còn tui tưởng ông chun vô đám đông coi bà Dương quý phi tắm …

-Tui thấy ông già trưởng lão nầy cũng chun vô trỏng coi bả tắm nè…

- Oái … chỉ là cái tượng chớ đâu phải người thật, tui cũng đến gần và tính chụp ảnh toàn pho tượng nhưng vì bị thiên hạ lấn che khuất nên ghi ảnh không được… đợi lúc họ dạt ra một bên ló khe hở tui chụp lẹ ghi ảnh

-Có thấy hết hông? Mở hình ra coi thử…

- Í ạ….. bả bụm gần hết cũng còn gần được nửa mảnh sơn hà nè….

- Hahahaha……


 (còn tiếp)



Photobucket
******************</

Thứ Hai, 15 tháng 10, 2012

Du hí bên Tàu (2): Thiểm Tây - Tây An

DU HÍ BÊN TÀU (2)



Sau khi xong các thủ tục, mình chuẩn bị lên phi cơ “ Nam phương hàng không” của Trung quốc. Nhìn thấy chiếc phi cơ Vietnam airline cất cánh về nước trực nhớ  mình phải lên máy bay nội địa của xứ người …. không biết lỡ có trục trặc gì phải đậu trên đám mây để rút căm vá vỏ hay không đấy… Xứ sở nầy nổi tiếng với hàng giả hàng nhái…đã từng xem phim hình sự bạo lực và máy bay đâm vô  nhà lầu bên ở bên mẽo nên cũng hơi ngán …hahahaha….  Thời tiết đang xấu, phải ngồi chờ thêm 2 tiếng đồng hồ, đến 4 giờ chiều  mới có chuyến bay, trong gần ba giờ, mình ngồi trên ghế nhìn ra ngoài cửa kính thấy toàn là những đám bông gòn trắng xóa khổng lồ dày đặc, không thấy được Động Đình hồ, phi cơ bay  ngang vùng quang đảng  thấy được thấy con sông dài  nhỏ như sợi chỉ bạc uốn éo vắt ngang phía dưới, mình đoán có thể là sông Dương Tử hay Hoàng Hà gì đấy, núi non hàng hàng lớp lớp, hoàn toàn không thấy ruộng bậc thang! Bao phủ trên lớp núi chỉ thấy toàn là cây rừng mà không biết nếu có trái ăn được hay không. Theo một số tài liệu mà mình đọc được đã lâu, trong khoảng thập niên 60, nước họ huy động dân công trong hơn hai mươi năm vác bao đất từ đồng ruộng đem lên núi phủ lên hốc đá để trồng cây!  Nhìn những đỉnh núi đá nhọn hoắc như cây đinh chỉa thẳng lên trời  liên kết tạo thành các dãy núi trùng điệp  nhấp nhô hiểm trở hình như đây là dãy núi Côn Luân ….. theo như đã biết thì các dãy núi trẻ nầy được tạo từ đệ tam nguyên đại, (còn của nước mình được tạo sơn từ đệ nhứt nguyên đại nên nên đỉnh bị bào tròn)….   Bên cạnh các con sông là  khu dân cư hay công xưởng gì đấy  với vùng ruộng đất thật hẹp chạy dọc theo sông….



HAI



Phi cơ hạ cánh xuống phi trường Tây An của tỉnh Thiểm Tây, phi trường nây cũng hoành tráng như ở Quảng Châu,  …. Mình lại vác cái ba lô đi cạnh đứa học trò cũ… trước khi ra khỏi cổng phi trường  tạt vào cái ki ốt kế bên mua ngay một chiếc quẹt gas giá 3 tệ! …. Thế là cả đoàn cùng xúm lại tranh thủ bắt chước mua  để cùng nhau giải quyết chụm lửa phun mây nhả khói chữ o bay vòng vo… Khraaaaa…. thật quá đả hiiiii ! Khoảng 15 phút sau, một chiếc xe bus đến rước cả đoàn về trung tâm thành phố Tây An.



Thiểm Tây nói chung là vùng đất đế vương… nơi đây là kinh đô của 13 triều đại của Trung quốc;  trên đường đi, hướng dẫn viên chỉ xem những phong cảnh bên đường và thuyết minh… nhìn thấy những nấm đất hình tròn to lớn là mộ Hán và mộ Đường, riêng mộ Tần Thủy Hoàng giống như kim tự tháp Ai Cập… nhưng vì đấp lên bằng đất nên hai ngàn năm qua chiều cao của mộ đã bị bào mòn … một con sông thấy từ xa là sông Vị, mình không thấy được cụ Khương Tử Nha ngồi  câu cá ở chỗ nào .



Thành phố Tây An… có tên cũ là thành Trường An, là vùng đất an cư lâu dài,  là cố đô 13 triều đại đến thời sơ Tống…Thành phố này được quy hoạch hiện đại    xây dựng mới vào năm 1992…  dọc đường phố nhìn thấy xe máy hai bánh rất ít không có bảng số, người sử dụng không đội mũ bảo hiểm, lượng xe con rất đông, bảng  xanh số trắng là của tư nhân còn bảng trắng số đen là của nhà nước…, số xe được ký hiệu bằng một chữ Hán ( chữ “Thiểm”), tiếp theo là một mẫu tự Latin rồi đến dãy số …. xe chạy xuyên qua đường “Tây Hữu Nghị” và dừng trước cao ốc “Thành Đô khách sạn”; dân chúng ở đây không sử dụng tiếng Quảng Đông, Hẹ, Triều Châu, họ chỉ dùng tiếng Quan Thoại, một số ít biết tiếng Anh. Đây là khu vực trung nguyên vùng Hoa bắc, dân chúng ở đây thể hình của  họ cao hơn người Hoa nam (khoảngnửa gang tay người lớn), toàn bộ nam giới đều có râu quai nón rậm và nước da sáng hơn người Hoa nam, mắt xếch một mí ….

Photobucket

Đoàn du khách xách ba lô vào nhận phòng, anh chàng học trò cũ ở phòng kế bên, cả đoàn tranh thủ tắm rửa và dùng cơm tối tại tầng trệt…Ngày xưa các cụ thường nói ăn cơm Tàu, ở nhà Tây,cưới vợ Nhựt là 3 điều tuyệt vời. Hôm nay nhìn đoàn du khách ăn cơm Tàu một cách miễn cưỡngcó vẻ không ngon lành.…. Các món ăn dọn lên trông rất là đẹp(!), tưởng như thịt bò xào để trên cải xà lách…. Té ra là miếng “tàu hủ ky” giống y thịt bò thật (hic)…, nêm nếm dỡ ẹt, dầu mỡ lềnh khênh, rau thơm không thấy gì cả chỉ có bắp cải và hành lá, hành tây (tàu?), Thế mà hướng dẫn viên cho biết bắp cải có âm là “bá chạt”đồng âm với “lộc phát” đấy là chúc tốt cho du khách được phát tài, phát lộc… Nước chấm, nước tương, chao.. cũng dỡ ẹt luôn..., khẩu vị lạt nhách không đậm đà như tương chao ở Chợ Lớn bán…(hic)

Chỉ có sườn heo ram, thịt vịt quay xắc lát kiểu Bắc Kinh  và lẫu thì ngon,  mình và vài người trong đoàn chạy lên phòng ngủ lấy gia vị đem theo xuống bàn ăn trình bà con dùng … thì gồm 2 chai  nước mắm Phan Thiết, 1 hũ mắm ruốc xào hiệu  bà Giáo Thảo, 1 hũ muối tiêu rang của mình có giấu ớt tươi bên trong…( họ cấm đem chanh…ớt vào TQ,  cả đoàn cùng nhau nêm nếm lại, kết quả  thật tuyệt vời, các món ăn đều trở thành ngon cực kỳ! Nước mắm và mắm ruốc Việt Nam thật  ngon vượt trội bỏ xa  món ăn  trung quốc  … Hiiiii….  Một người trong đoàn khui chai Napoléon rót mời tất cả uống khai vị gọi đùa đấy là họp chi bộ !

Bữa cơm đầu tiên bỗng vui nhộn và phát biểu đầy phấn khởi vì đây là đêm đầu tiên, mình chỉ im lặng dùng cơm để lấy sức ngày mai cuốc bộ liên tục ,  cả đoàn đều nêu ý kiến  sau khi  dùng cơm xong thì bát phố… đúng tám giờ tối trở về khách sạn họp tại phòng của một lão già nhứt đám chính là lão PhanTrần để rút kinh nghiệm! Nghe muốn rét! Mình không dám trả treo gì cả mà chỉ cười hehehe….

Cũng như các siêu thị ở VN, siêu thị của họ cũng đầy các hàng hóa quen thuộc… một số người đã vào mua hàng hóa và trả giá qua máy tính cầm tay… dĩ nhiên đơn vị tính là tiền “ nhân dân tệ” hoặc đô la…  dù đã có cảnh báo trước ở nhà làtại TQ  đầy đủ  các thứ thượng vàng hạ cám, hàng giả hàng nhái, giá cả có khi thách cao tới trời…. Thế mà cũng có vài người bị điểm huyệt,  trúng chưởng…. Tôi và anh chàng học trò cũ  chỉ nhìn xem cho biết  và quyết định… không mua!

Về đến khách sạn, tôi hỏi một ông bạn ở chung phòng:

- Sao họp không tổ chức ở tại phòng trưởng đoàn mà lại chui vô đây?

-  Mấy “thằng chả” nói ông là lớn tuổi nhứt trong đoàn, phải “kính lão đắc thọ”.  Họp chi bộ lại phòng “trưởng lão” thì thành công tốt đẹp á ! hiiii…. Mấy “bả” tiếp tục  đi siêu thị … còn mấy ông ở lại vào đây họp …

- Trời đất! Nhậu thì nói huỵch toẹt là nhậu còn nói né chi vậy… há há há …

Một buổi nhậu mini tối rút kinh nghiệm toàn là chuyện ngâm thơ hài  và tiếu lâm, dĩ nhiên là không có các bà các cô… tha hồ ăn tục nói phét rồi đi ngủ….

Mở màn, ông trưởng đoàn ngâm : “nhứt xị đả phá cơn sầu…”, thế là mổi người cùng gắp mồi vịt quay và chuyền cái chung chứa napoléon . rồi rót tiếp một vòng gần hai chục xuất. Ông phó đoàn ngâm tiếp:… “nhị xị ngồi đâu xịt  đó” rồi tiếp vòng thứ nhì… mỗi người cũng góp ý ngâm tiếp với nội dung khác hay cùng loại… hoặc đổi sang chuyện tiếu lâm…hay câu đố có thưởng…

- Con ( hay cái ) gì càng lớn càng nhỏ…?.

- Tui đố mấy ông vậy chớ con gì có mắt mà không có đuôi…?

- Cổ vua gọi là gì?... ( cho trả lời bằng tiếng Anh và tiếng Pháp….)

- Ông vua bán gạo gọi là gì? v.v….

Tùy theo câu đố nếu hay thì có thưởng vỗ tay và gắp thêm mồi…đã gần hết ba chai…(hic)

Đến lượt lão già nhứt đám  nín thinh từ đầu, cả nhóm bắt buộc phải tham gia nếu không sẽ bị kỷ luật, rét quá,  ông ta cũng phải đố:

- Ông vua đốt nhang cúng gọi là gì …

-..!?

-Oái! Đố gì kỳ cục…hiiiii

-Trưởng lão nầy “cao giò” đố khó quá hé… thua…

-Dễ ợt hè, nghe nè : ông vua đốt nhang cúng gọi là Long vái !

- Áh!….Hahahaha…..



(còn tiếp)



*****************

15- 10- 2012... Bình thơ... Gió đưa nhánh sậy lạc đà, Tiếng chuông mụ vợ súp gà nhai xương... hahahaha...

Chủ Nhật, 14 tháng 10, 2012

Du hí bên tàu (2): Thiểm Tây

DU HÍ BÊN TÀU (2)



Sau khi xong các thủ tục, mình chuẩn bị lên phi cơ “ Nam phương hàng không” của Trung quốc. Nhìn thấy chiếc phi cơ Vietnam airline cất cánh về nước trực nhớ  mình phải lên máy bay nội địa của xứ người …. không biết lỡ có trục trặc gì phải đậu trên đám mây để rút căm vá vỏ hay không đấy… Xứ sở nầy nổi tiếng với hàng giả hàng nhái…đã từng xem phim hình sự bạo lực và máy bay đâm vô  nhà lầu bên ở bên mẽo nên cũng hơi ngán …hahahaha….  Thời tiết đang xấu, phải ngồi chờ thêm 2 tiếng đồng hồ, đến 4 giờ chiều  mới có chuyến bay, trong gần ba giờ, mình ngồi trên ghế nhìn ra ngoài cửa kính thấy toàn là những đám bông gòn trắng xóa khổng lồ dày đặc, không thấy được Động Đình hồ, phi cơ bay  ngang vùng quang đảng  thấy được thấy con sông dài  nhỏ như sợi chỉ bạc uốn éo vắt ngang phía dưới, mình đoán có thể là sông Dương Tử hay Hoàng Hà gì đấy, núi non hàng hàng lớp lớp, hoàn toàn không thấy ruộng bậc thang! Bao phủ trên lớp núi chỉ thấy toàn là cây rừng mà không biết nếu có trái ăn được hay không. Theo một số tài liệu mà mình đọc được đã lâu, trong khoảng thập niên 60, nước họ huy động dân công trong hơn hai mươi năm vác bao đất từ đồng ruộng đem lên núi phủ lên hốc đá để trồng cây!  Nhìn những đỉnh núi đá nhọn hoắc như cây đinh chỉa thẳng lên trời  liên kết tạo thành các dãy núi trùng điệp  nhấp nhô hiểm trở hình như đây là dãy núi Côn Luân ….. theo như đã biết thì các dãy núi trẻ nầy được tạo từ đệ tam nguyên đại, (còn của nước mình được tạo sơn từ đệ nhứt nguyên đại nên nên đỉnh bị bào tròn)….   Bên cạnh các con sông là  khu dân cư hay công xưởng gì đấy  với vùng ruộng đất thật hẹp chạy dọc theo sông….



HAI



Phi cơ hạ cánh xuống phi trường Tây An của tỉnh Thiểm Tây, phi trường nây cũng hoành tráng như ở Quảng Châu,  …. Mình lại vác cái ba lô đi cạnh đứa học trò cũ… trước khi ra khỏi cổng phi trường  tạt vào cái ki ốt kế bên mua ngay một chiếc quẹt gas giá 3 tệ! …. Thế là cả đoàn cùng xúm lại tranh thủ bắt chước mua  để cùng nhau giải quyết chụm lửa phun mây nhả khói chữ o bay vòng vo… Khraaaaa…. thật quá đả hiiiii ! Khoảng 15 phút sau, một chiếc xe bus đến rước cả đoàn về trung tâm thành phố Tây An.



Thiểm Tây nói chung là vùng đất đế vương… nơi đây là kinh đô của 13 triều đại của Trung quốc;  trên đường đi, hướng dẫn viên chỉ xem những phong cảnh bên đường và thuyết minh… nhìn thấy những nấm đất hình tròn to lớn là mộ Hán và mộ Đường, riêng mộ Tần Thủy Hoàng giống như kim tự tháp Ai Cập… nhưng vì đấp lên bằng đất nên hai ngàn năm qua chiều cao của mộ đã bị bào mòn … một con sông thấy từ xa là sông Vị, mình không thấy được cụ Khương Tử Nha ngồi  câu cá ở chỗ nào .



Thành phố Tây An… có tên cũ là thành Trường An, là vùng đất an cư lâu dài,  là cố đô 13 triều đại đến thời sơ Tống…Thành phố này được quy hoạch hiện đại    xây dựng mới vào năm 1992…  dọc đường phố nhìn thấy xe máy hai bánh rất ít không có bảng số, người sử dụng không đội mũ bảo hiểm, lượng xe con rất đông, bảng  xanh số trắng là của tư nhân còn bảng trắng số đen là của nhà nước…, số xe được ký hiệu bằng một chữ Hán ( chữ “Thiểm”), tiếp theo là một mẫu tự Latin rồi đến dãy số …. xe chạy xuyên qua đường “Tây Hữu Nghị” và dừng trước cao ốc “Thành Đô khách sạn”; dân chúng ở đây không sử dụng tiếng Quảng Đông, Hẹ, Triều Châu, họ chỉ dùng tiếng Quan Thoại, một số ít biết tiếng Anh. Đây là khu vực trung nguyên vùng Hoa bắc, dân chúng ở đây thể hình của  họ cao hơn người Hoa nam (khoảngnửa gang tay người lớn), toàn bộ nam giới đều có râu quai nón rậm và nước da sáng hơn người Hoa nam, mắt xếch một mí ….

Photobucket

Đoàn du khách xách ba lô vào nhận phòng, anh chàng học trò cũ ở phòng kế bên, cả đoàn tranh thủ tắm rửa và dùng cơm tối tại tầng trệt…Ngày xưa các cụ thường nói ăn cơm Tàu, ở nhà Tây,cưới vợ Nhựt là 3 điều tuyệt vời. Hôm nay nhìn đoàn du khách ăn cơm Tàu một cách miễn cưỡngcó vẻ không ngon lành.…. Các món ăn dọn lên trông rất là đẹp(!), tưởng như thịt bò xào để trên cải xà lách…. Té ra là miếng “tàu hủ ky” giống y thịt bò thật (hic)…, nêm nếm dỡ ẹt, dầu mỡ lềnh khênh, rau thơm không thấy gì cả chỉ có bắp cải và hành lá, hành tây (tàu?), Thế mà hướng dẫn viên cho biết bắp cải có âm là “bá chạt”đồng âm với “lộc phát” đấy là chúc tốt cho du khách được phát tài, phát lộc… Nước chấm, nước tương, chao.. cũng dỡ ẹt luôn..., khẩu vị lạt nhách không đậm đà như tương chao ở Chợ Lớn bán…(hic)

Chỉ có sườn heo ram, thịt vịt quay xắc lát kiểu Bắc Kinh  và lẫu thì ngon,  mình và vài người trong đoàn chạy lên phòng ngủ lấy gia vị đem theo xuống bàn ăn trình bà con dùng … thì gồm 2 chai  nước mắm Phan Thiết, 1 hũ mắm ruốc xào hiệu  bà Giáo Thảo, 1 hũ muối tiêu rang của mình có giấu ớt tươi bên trong…( họ cấm đem chanh…ớt vào TQ,  cả đoàn cùng nhau nêm nếm lại, kết quả  thật tuyệt vời, các món ăn đều trở thành ngon cực kỳ! Nước mắm và mắm ruốc Việt Nam thật  ngon vượt trội bỏ xa  món ăn  trung quốc  … Hiiiii….  Một người trong đoàn khui chai Napoléon rót mời tất cả uống khai vị gọi đùa đấy là họp chi bộ !

Bữa cơm đầu tiên bỗng vui nhộn và phát biểu đầy phấn khởi vì đây là đêm đầu tiên, mình chỉ im lặng dùng cơm để lấy sức ngày mai cuốc bộ liên tục ,  cả đoàn đều nêu ý kiến  sau khi  dùng cơm xong thì bát phố… đúng tám giờ tối trở về khách sạn họp tại phòng của một lão già nhứt đám chính là lão PhanTrần để rút kinh nghiệm! Nghe muốn rét! Mình không dám trả treo gì cả mà chỉ cười hehehe….

Cũng như các siêu thị ở VN, siêu thị của họ cũng đầy các hàng hóa quen thuộc… một số người đã vào mua hàng hóa và trả giá qua máy tính cầm tay… dĩ nhiên đơn vị tính là tiền “ nhân dân tệ” hoặc đô la…  dù đã có cảnh báo trước ở nhà làtại TQ  đầy đủ  các thứ thượng vàng hạ cám, hàng giả hàng nhái, giá cả có khi thách cao tới trời…. Thế mà cũng có vài người bị điểm huyệt,  trúng chưởng…. Tôi và anh chàng học trò cũ  chỉ nhìn xem cho biết  và quyết định… không mua!

Về đến khách sạn, tôi hỏi một ông bạn ở chung phòng:

- Sao họp không tổ chức ở tại phòng trưởng đoàn mà lại chui vô đây?

-  Mấy “thằng chả” nói ông là lớn tuổi nhứt trong đoàn, phải “kính lão đắc thọ”.  Họp chi bộ lại phòng “trưởng lão” thì thành công tốt đẹp á ! hiiii…. Mấy “bả” tiếp tục  đi siêu thị … còn mấy ông ở lại vào đây họp …

- Trời đất! Nhậu thì nói huỵch toẹt là nhậu còn nói né chi vậy… há há há …

Một buổi nhậu mini tối rút kinh nghiệm toàn là chuyện ngâm thơ hài  và tiếu lâm, dĩ nhiên là không có các bà các cô… tha hồ ăn tục nói phét rồi đi ngủ….

Mở màn, ông trưởng đoàn ngâm : “nhứt xị đả phá cơn sầu…”, thế là mổi người cùng gắp mồi vịt quay và chuyền cái chung chứa napoléon . rồi rót tiếp một vòng gần hai chục xuất. Ông phó đoàn ngâm tiếp:… “nhị xị ngồi đâu xịt  đó” rồi tiếp vòng thứ nhì… mỗi người cũng góp ý ngâm tiếp với nội dung khác hay cùng loại… hoặc đổi sang chuyện tiếu lâm…hay câu đố có thưởng…

- Con ( hay cái ) gì càng lớn càng nhỏ…?.

- Tui đố mấy ông vậy chớ con gì có mắt mà không có đuôi…?

- Cổ vua gọi là gì?... ( cho trả lời bằng tiếng Anh và tiếng Pháp….)

- Ông vua bán gạo gọi là gì? v.v….

Tùy theo câu đố nếu hay thì có thưởng vỗ tay và gắp thêm mồi…đã gần hết ba chai…(hic)

Đến lượt lão già nhứt đám  nín thinh từ đầu, cả nhóm bắt buộc phải tham gia nếu không sẽ bị kỷ luật, rét quá,  ông ta cũng phải đố:

- Ông vua đốt nhang cúng gọi là gì …

-..!?

-Oái! Đố gì kỳ cục…hiiiii

-Trưởng lão nầy “cao giò” đố khó quá hé… thua…

-Dễ ợt hè, nghe nè : ông vua đốt nhang cúng gọi là Long vái !

- Áh!….Hahahaha…..



(còn tiếp)



*****************
(Ghi chú : nhạc nền blog: Thập diện mai phục)