Thứ Hai, 15 tháng 10, 2012

Du hí bên Tàu (2): Thiểm Tây - Tây An

DU HÍ BÊN TÀU (2)



Sau khi xong các thủ tục, mình chuẩn bị lên phi cơ “ Nam phương hàng không” của Trung quốc. Nhìn thấy chiếc phi cơ Vietnam airline cất cánh về nước trực nhớ  mình phải lên máy bay nội địa của xứ người …. không biết lỡ có trục trặc gì phải đậu trên đám mây để rút căm vá vỏ hay không đấy… Xứ sở nầy nổi tiếng với hàng giả hàng nhái…đã từng xem phim hình sự bạo lực và máy bay đâm vô  nhà lầu bên ở bên mẽo nên cũng hơi ngán …hahahaha….  Thời tiết đang xấu, phải ngồi chờ thêm 2 tiếng đồng hồ, đến 4 giờ chiều  mới có chuyến bay, trong gần ba giờ, mình ngồi trên ghế nhìn ra ngoài cửa kính thấy toàn là những đám bông gòn trắng xóa khổng lồ dày đặc, không thấy được Động Đình hồ, phi cơ bay  ngang vùng quang đảng  thấy được thấy con sông dài  nhỏ như sợi chỉ bạc uốn éo vắt ngang phía dưới, mình đoán có thể là sông Dương Tử hay Hoàng Hà gì đấy, núi non hàng hàng lớp lớp, hoàn toàn không thấy ruộng bậc thang! Bao phủ trên lớp núi chỉ thấy toàn là cây rừng mà không biết nếu có trái ăn được hay không. Theo một số tài liệu mà mình đọc được đã lâu, trong khoảng thập niên 60, nước họ huy động dân công trong hơn hai mươi năm vác bao đất từ đồng ruộng đem lên núi phủ lên hốc đá để trồng cây!  Nhìn những đỉnh núi đá nhọn hoắc như cây đinh chỉa thẳng lên trời  liên kết tạo thành các dãy núi trùng điệp  nhấp nhô hiểm trở hình như đây là dãy núi Côn Luân ….. theo như đã biết thì các dãy núi trẻ nầy được tạo từ đệ tam nguyên đại, (còn của nước mình được tạo sơn từ đệ nhứt nguyên đại nên nên đỉnh bị bào tròn)….   Bên cạnh các con sông là  khu dân cư hay công xưởng gì đấy  với vùng ruộng đất thật hẹp chạy dọc theo sông….



HAI



Phi cơ hạ cánh xuống phi trường Tây An của tỉnh Thiểm Tây, phi trường nây cũng hoành tráng như ở Quảng Châu,  …. Mình lại vác cái ba lô đi cạnh đứa học trò cũ… trước khi ra khỏi cổng phi trường  tạt vào cái ki ốt kế bên mua ngay một chiếc quẹt gas giá 3 tệ! …. Thế là cả đoàn cùng xúm lại tranh thủ bắt chước mua  để cùng nhau giải quyết chụm lửa phun mây nhả khói chữ o bay vòng vo… Khraaaaa…. thật quá đả hiiiii ! Khoảng 15 phút sau, một chiếc xe bus đến rước cả đoàn về trung tâm thành phố Tây An.



Thiểm Tây nói chung là vùng đất đế vương… nơi đây là kinh đô của 13 triều đại của Trung quốc;  trên đường đi, hướng dẫn viên chỉ xem những phong cảnh bên đường và thuyết minh… nhìn thấy những nấm đất hình tròn to lớn là mộ Hán và mộ Đường, riêng mộ Tần Thủy Hoàng giống như kim tự tháp Ai Cập… nhưng vì đấp lên bằng đất nên hai ngàn năm qua chiều cao của mộ đã bị bào mòn … một con sông thấy từ xa là sông Vị, mình không thấy được cụ Khương Tử Nha ngồi  câu cá ở chỗ nào .



Thành phố Tây An… có tên cũ là thành Trường An, là vùng đất an cư lâu dài,  là cố đô 13 triều đại đến thời sơ Tống…Thành phố này được quy hoạch hiện đại    xây dựng mới vào năm 1992…  dọc đường phố nhìn thấy xe máy hai bánh rất ít không có bảng số, người sử dụng không đội mũ bảo hiểm, lượng xe con rất đông, bảng  xanh số trắng là của tư nhân còn bảng trắng số đen là của nhà nước…, số xe được ký hiệu bằng một chữ Hán ( chữ “Thiểm”), tiếp theo là một mẫu tự Latin rồi đến dãy số …. xe chạy xuyên qua đường “Tây Hữu Nghị” và dừng trước cao ốc “Thành Đô khách sạn”; dân chúng ở đây không sử dụng tiếng Quảng Đông, Hẹ, Triều Châu, họ chỉ dùng tiếng Quan Thoại, một số ít biết tiếng Anh. Đây là khu vực trung nguyên vùng Hoa bắc, dân chúng ở đây thể hình của  họ cao hơn người Hoa nam (khoảngnửa gang tay người lớn), toàn bộ nam giới đều có râu quai nón rậm và nước da sáng hơn người Hoa nam, mắt xếch một mí ….

Photobucket

Đoàn du khách xách ba lô vào nhận phòng, anh chàng học trò cũ ở phòng kế bên, cả đoàn tranh thủ tắm rửa và dùng cơm tối tại tầng trệt…Ngày xưa các cụ thường nói ăn cơm Tàu, ở nhà Tây,cưới vợ Nhựt là 3 điều tuyệt vời. Hôm nay nhìn đoàn du khách ăn cơm Tàu một cách miễn cưỡngcó vẻ không ngon lành.…. Các món ăn dọn lên trông rất là đẹp(!), tưởng như thịt bò xào để trên cải xà lách…. Té ra là miếng “tàu hủ ky” giống y thịt bò thật (hic)…, nêm nếm dỡ ẹt, dầu mỡ lềnh khênh, rau thơm không thấy gì cả chỉ có bắp cải và hành lá, hành tây (tàu?), Thế mà hướng dẫn viên cho biết bắp cải có âm là “bá chạt”đồng âm với “lộc phát” đấy là chúc tốt cho du khách được phát tài, phát lộc… Nước chấm, nước tương, chao.. cũng dỡ ẹt luôn..., khẩu vị lạt nhách không đậm đà như tương chao ở Chợ Lớn bán…(hic)

Chỉ có sườn heo ram, thịt vịt quay xắc lát kiểu Bắc Kinh  và lẫu thì ngon,  mình và vài người trong đoàn chạy lên phòng ngủ lấy gia vị đem theo xuống bàn ăn trình bà con dùng … thì gồm 2 chai  nước mắm Phan Thiết, 1 hũ mắm ruốc xào hiệu  bà Giáo Thảo, 1 hũ muối tiêu rang của mình có giấu ớt tươi bên trong…( họ cấm đem chanh…ớt vào TQ,  cả đoàn cùng nhau nêm nếm lại, kết quả  thật tuyệt vời, các món ăn đều trở thành ngon cực kỳ! Nước mắm và mắm ruốc Việt Nam thật  ngon vượt trội bỏ xa  món ăn  trung quốc  … Hiiiii….  Một người trong đoàn khui chai Napoléon rót mời tất cả uống khai vị gọi đùa đấy là họp chi bộ !

Bữa cơm đầu tiên bỗng vui nhộn và phát biểu đầy phấn khởi vì đây là đêm đầu tiên, mình chỉ im lặng dùng cơm để lấy sức ngày mai cuốc bộ liên tục ,  cả đoàn đều nêu ý kiến  sau khi  dùng cơm xong thì bát phố… đúng tám giờ tối trở về khách sạn họp tại phòng của một lão già nhứt đám chính là lão PhanTrần để rút kinh nghiệm! Nghe muốn rét! Mình không dám trả treo gì cả mà chỉ cười hehehe….

Cũng như các siêu thị ở VN, siêu thị của họ cũng đầy các hàng hóa quen thuộc… một số người đã vào mua hàng hóa và trả giá qua máy tính cầm tay… dĩ nhiên đơn vị tính là tiền “ nhân dân tệ” hoặc đô la…  dù đã có cảnh báo trước ở nhà làtại TQ  đầy đủ  các thứ thượng vàng hạ cám, hàng giả hàng nhái, giá cả có khi thách cao tới trời…. Thế mà cũng có vài người bị điểm huyệt,  trúng chưởng…. Tôi và anh chàng học trò cũ  chỉ nhìn xem cho biết  và quyết định… không mua!

Về đến khách sạn, tôi hỏi một ông bạn ở chung phòng:

- Sao họp không tổ chức ở tại phòng trưởng đoàn mà lại chui vô đây?

-  Mấy “thằng chả” nói ông là lớn tuổi nhứt trong đoàn, phải “kính lão đắc thọ”.  Họp chi bộ lại phòng “trưởng lão” thì thành công tốt đẹp á ! hiiii…. Mấy “bả” tiếp tục  đi siêu thị … còn mấy ông ở lại vào đây họp …

- Trời đất! Nhậu thì nói huỵch toẹt là nhậu còn nói né chi vậy… há há há …

Một buổi nhậu mini tối rút kinh nghiệm toàn là chuyện ngâm thơ hài  và tiếu lâm, dĩ nhiên là không có các bà các cô… tha hồ ăn tục nói phét rồi đi ngủ….

Mở màn, ông trưởng đoàn ngâm : “nhứt xị đả phá cơn sầu…”, thế là mổi người cùng gắp mồi vịt quay và chuyền cái chung chứa napoléon . rồi rót tiếp một vòng gần hai chục xuất. Ông phó đoàn ngâm tiếp:… “nhị xị ngồi đâu xịt  đó” rồi tiếp vòng thứ nhì… mỗi người cũng góp ý ngâm tiếp với nội dung khác hay cùng loại… hoặc đổi sang chuyện tiếu lâm…hay câu đố có thưởng…

- Con ( hay cái ) gì càng lớn càng nhỏ…?.

- Tui đố mấy ông vậy chớ con gì có mắt mà không có đuôi…?

- Cổ vua gọi là gì?... ( cho trả lời bằng tiếng Anh và tiếng Pháp….)

- Ông vua bán gạo gọi là gì? v.v….

Tùy theo câu đố nếu hay thì có thưởng vỗ tay và gắp thêm mồi…đã gần hết ba chai…(hic)

Đến lượt lão già nhứt đám  nín thinh từ đầu, cả nhóm bắt buộc phải tham gia nếu không sẽ bị kỷ luật, rét quá,  ông ta cũng phải đố:

- Ông vua đốt nhang cúng gọi là gì …

-..!?

-Oái! Đố gì kỳ cục…hiiiii

-Trưởng lão nầy “cao giò” đố khó quá hé… thua…

-Dễ ợt hè, nghe nè : ông vua đốt nhang cúng gọi là Long vái !

- Áh!….Hahahaha…..



(còn tiếp)



*****************

15- 10- 2012... Bình thơ... Gió đưa nhánh sậy lạc đà, Tiếng chuông mụ vợ súp gà nhai xương... hahahaha...

Chủ Nhật, 14 tháng 10, 2012

Du hí bên tàu (2): Thiểm Tây

DU HÍ BÊN TÀU (2)



Sau khi xong các thủ tục, mình chuẩn bị lên phi cơ “ Nam phương hàng không” của Trung quốc. Nhìn thấy chiếc phi cơ Vietnam airline cất cánh về nước trực nhớ  mình phải lên máy bay nội địa của xứ người …. không biết lỡ có trục trặc gì phải đậu trên đám mây để rút căm vá vỏ hay không đấy… Xứ sở nầy nổi tiếng với hàng giả hàng nhái…đã từng xem phim hình sự bạo lực và máy bay đâm vô  nhà lầu bên ở bên mẽo nên cũng hơi ngán …hahahaha….  Thời tiết đang xấu, phải ngồi chờ thêm 2 tiếng đồng hồ, đến 4 giờ chiều  mới có chuyến bay, trong gần ba giờ, mình ngồi trên ghế nhìn ra ngoài cửa kính thấy toàn là những đám bông gòn trắng xóa khổng lồ dày đặc, không thấy được Động Đình hồ, phi cơ bay  ngang vùng quang đảng  thấy được thấy con sông dài  nhỏ như sợi chỉ bạc uốn éo vắt ngang phía dưới, mình đoán có thể là sông Dương Tử hay Hoàng Hà gì đấy, núi non hàng hàng lớp lớp, hoàn toàn không thấy ruộng bậc thang! Bao phủ trên lớp núi chỉ thấy toàn là cây rừng mà không biết nếu có trái ăn được hay không. Theo một số tài liệu mà mình đọc được đã lâu, trong khoảng thập niên 60, nước họ huy động dân công trong hơn hai mươi năm vác bao đất từ đồng ruộng đem lên núi phủ lên hốc đá để trồng cây!  Nhìn những đỉnh núi đá nhọn hoắc như cây đinh chỉa thẳng lên trời  liên kết tạo thành các dãy núi trùng điệp  nhấp nhô hiểm trở hình như đây là dãy núi Côn Luân ….. theo như đã biết thì các dãy núi trẻ nầy được tạo từ đệ tam nguyên đại, (còn của nước mình được tạo sơn từ đệ nhứt nguyên đại nên nên đỉnh bị bào tròn)….   Bên cạnh các con sông là  khu dân cư hay công xưởng gì đấy  với vùng ruộng đất thật hẹp chạy dọc theo sông….



HAI



Phi cơ hạ cánh xuống phi trường Tây An của tỉnh Thiểm Tây, phi trường nây cũng hoành tráng như ở Quảng Châu,  …. Mình lại vác cái ba lô đi cạnh đứa học trò cũ… trước khi ra khỏi cổng phi trường  tạt vào cái ki ốt kế bên mua ngay một chiếc quẹt gas giá 3 tệ! …. Thế là cả đoàn cùng xúm lại tranh thủ bắt chước mua  để cùng nhau giải quyết chụm lửa phun mây nhả khói chữ o bay vòng vo… Khraaaaa…. thật quá đả hiiiii ! Khoảng 15 phút sau, một chiếc xe bus đến rước cả đoàn về trung tâm thành phố Tây An.



Thiểm Tây nói chung là vùng đất đế vương… nơi đây là kinh đô của 13 triều đại của Trung quốc;  trên đường đi, hướng dẫn viên chỉ xem những phong cảnh bên đường và thuyết minh… nhìn thấy những nấm đất hình tròn to lớn là mộ Hán và mộ Đường, riêng mộ Tần Thủy Hoàng giống như kim tự tháp Ai Cập… nhưng vì đấp lên bằng đất nên hai ngàn năm qua chiều cao của mộ đã bị bào mòn … một con sông thấy từ xa là sông Vị, mình không thấy được cụ Khương Tử Nha ngồi  câu cá ở chỗ nào .



Thành phố Tây An… có tên cũ là thành Trường An, là vùng đất an cư lâu dài,  là cố đô 13 triều đại đến thời sơ Tống…Thành phố này được quy hoạch hiện đại    xây dựng mới vào năm 1992…  dọc đường phố nhìn thấy xe máy hai bánh rất ít không có bảng số, người sử dụng không đội mũ bảo hiểm, lượng xe con rất đông, bảng  xanh số trắng là của tư nhân còn bảng trắng số đen là của nhà nước…, số xe được ký hiệu bằng một chữ Hán ( chữ “Thiểm”), tiếp theo là một mẫu tự Latin rồi đến dãy số …. xe chạy xuyên qua đường “Tây Hữu Nghị” và dừng trước cao ốc “Thành Đô khách sạn”; dân chúng ở đây không sử dụng tiếng Quảng Đông, Hẹ, Triều Châu, họ chỉ dùng tiếng Quan Thoại, một số ít biết tiếng Anh. Đây là khu vực trung nguyên vùng Hoa bắc, dân chúng ở đây thể hình của  họ cao hơn người Hoa nam (khoảngnửa gang tay người lớn), toàn bộ nam giới đều có râu quai nón rậm và nước da sáng hơn người Hoa nam, mắt xếch một mí ….

Photobucket

Đoàn du khách xách ba lô vào nhận phòng, anh chàng học trò cũ ở phòng kế bên, cả đoàn tranh thủ tắm rửa và dùng cơm tối tại tầng trệt…Ngày xưa các cụ thường nói ăn cơm Tàu, ở nhà Tây,cưới vợ Nhựt là 3 điều tuyệt vời. Hôm nay nhìn đoàn du khách ăn cơm Tàu một cách miễn cưỡngcó vẻ không ngon lành.…. Các món ăn dọn lên trông rất là đẹp(!), tưởng như thịt bò xào để trên cải xà lách…. Té ra là miếng “tàu hủ ky” giống y thịt bò thật (hic)…, nêm nếm dỡ ẹt, dầu mỡ lềnh khênh, rau thơm không thấy gì cả chỉ có bắp cải và hành lá, hành tây (tàu?), Thế mà hướng dẫn viên cho biết bắp cải có âm là “bá chạt”đồng âm với “lộc phát” đấy là chúc tốt cho du khách được phát tài, phát lộc… Nước chấm, nước tương, chao.. cũng dỡ ẹt luôn..., khẩu vị lạt nhách không đậm đà như tương chao ở Chợ Lớn bán…(hic)

Chỉ có sườn heo ram, thịt vịt quay xắc lát kiểu Bắc Kinh  và lẫu thì ngon,  mình và vài người trong đoàn chạy lên phòng ngủ lấy gia vị đem theo xuống bàn ăn trình bà con dùng … thì gồm 2 chai  nước mắm Phan Thiết, 1 hũ mắm ruốc xào hiệu  bà Giáo Thảo, 1 hũ muối tiêu rang của mình có giấu ớt tươi bên trong…( họ cấm đem chanh…ớt vào TQ,  cả đoàn cùng nhau nêm nếm lại, kết quả  thật tuyệt vời, các món ăn đều trở thành ngon cực kỳ! Nước mắm và mắm ruốc Việt Nam thật  ngon vượt trội bỏ xa  món ăn  trung quốc  … Hiiiii….  Một người trong đoàn khui chai Napoléon rót mời tất cả uống khai vị gọi đùa đấy là họp chi bộ !

Bữa cơm đầu tiên bỗng vui nhộn và phát biểu đầy phấn khởi vì đây là đêm đầu tiên, mình chỉ im lặng dùng cơm để lấy sức ngày mai cuốc bộ liên tục ,  cả đoàn đều nêu ý kiến  sau khi  dùng cơm xong thì bát phố… đúng tám giờ tối trở về khách sạn họp tại phòng của một lão già nhứt đám chính là lão PhanTrần để rút kinh nghiệm! Nghe muốn rét! Mình không dám trả treo gì cả mà chỉ cười hehehe….

Cũng như các siêu thị ở VN, siêu thị của họ cũng đầy các hàng hóa quen thuộc… một số người đã vào mua hàng hóa và trả giá qua máy tính cầm tay… dĩ nhiên đơn vị tính là tiền “ nhân dân tệ” hoặc đô la…  dù đã có cảnh báo trước ở nhà làtại TQ  đầy đủ  các thứ thượng vàng hạ cám, hàng giả hàng nhái, giá cả có khi thách cao tới trời…. Thế mà cũng có vài người bị điểm huyệt,  trúng chưởng…. Tôi và anh chàng học trò cũ  chỉ nhìn xem cho biết  và quyết định… không mua!

Về đến khách sạn, tôi hỏi một ông bạn ở chung phòng:

- Sao họp không tổ chức ở tại phòng trưởng đoàn mà lại chui vô đây?

-  Mấy “thằng chả” nói ông là lớn tuổi nhứt trong đoàn, phải “kính lão đắc thọ”.  Họp chi bộ lại phòng “trưởng lão” thì thành công tốt đẹp á ! hiiii…. Mấy “bả” tiếp tục  đi siêu thị … còn mấy ông ở lại vào đây họp …

- Trời đất! Nhậu thì nói huỵch toẹt là nhậu còn nói né chi vậy… há há há …

Một buổi nhậu mini tối rút kinh nghiệm toàn là chuyện ngâm thơ hài  và tiếu lâm, dĩ nhiên là không có các bà các cô… tha hồ ăn tục nói phét rồi đi ngủ….

Mở màn, ông trưởng đoàn ngâm : “nhứt xị đả phá cơn sầu…”, thế là mổi người cùng gắp mồi vịt quay và chuyền cái chung chứa napoléon . rồi rót tiếp một vòng gần hai chục xuất. Ông phó đoàn ngâm tiếp:… “nhị xị ngồi đâu xịt  đó” rồi tiếp vòng thứ nhì… mỗi người cũng góp ý ngâm tiếp với nội dung khác hay cùng loại… hoặc đổi sang chuyện tiếu lâm…hay câu đố có thưởng…

- Con ( hay cái ) gì càng lớn càng nhỏ…?.

- Tui đố mấy ông vậy chớ con gì có mắt mà không có đuôi…?

- Cổ vua gọi là gì?... ( cho trả lời bằng tiếng Anh và tiếng Pháp….)

- Ông vua bán gạo gọi là gì? v.v….

Tùy theo câu đố nếu hay thì có thưởng vỗ tay và gắp thêm mồi…đã gần hết ba chai…(hic)

Đến lượt lão già nhứt đám  nín thinh từ đầu, cả nhóm bắt buộc phải tham gia nếu không sẽ bị kỷ luật, rét quá,  ông ta cũng phải đố:

- Ông vua đốt nhang cúng gọi là gì …

-..!?

-Oái! Đố gì kỳ cục…hiiiii

-Trưởng lão nầy “cao giò” đố khó quá hé… thua…

-Dễ ợt hè, nghe nè : ông vua đốt nhang cúng gọi là Long vái !

- Áh!….Hahahaha…..



(còn tiếp)



*****************
(Ghi chú : nhạc nền blog: Thập diện mai phục)

Thứ Năm, 11 tháng 10, 2012

Phantran du hí bên Tàu (1): Đến Quảng Châu

Phantran phi lạc sang tàu (3)

 

LỜI BẠT….

 

Nhớ lúc ấy khi thi tú tài… ông ngoại của mình bấm cho một quẻ  xem hung cát thế nào, kế đến thầy Vũ Đức Chang lúc còn ở Bộ GD xem chỉ tay…. Các cụ đều nói:  Cẩn thận thì đậu, nhờ có bộ “cơ nguyệt đồng lương” miếu vượng chiếu mạng  nên số thì “tấn vi quan thoái vi sư ”,  xuất ngoại du học hay du lịch thì không được … vì có sao “Thiên Mã ngộ Tuyệt” là ngựa gặp đường cùng, kèm theo hai sao Tuần, Triệt kẹp hai bên …. Mầy mà đi ra khỏi nước là gặp nạn liền, bổn mạng không vững, sẽ gặp nguy hiễm trùng trùng điệp điệp …”

Vừa chỉ nghe thôi, mình chưa bị muỗi anôphen chích mà đã phát sốt rét! Hiiiiii. Nhờ ơn trên (?!) hộ trì nên cả hai lần thi tú tài 1 và 2 đều qua truông…. Còn vụ xuất ngoại thì không dám mơ ước, nếu có xuất ngoại được chăng thì nhà không có tiền đâu mà hỗ trợ mấy năm trời bên Tây, bên Mỹ…. . Thế mà đã ba lần mình đã qua cột mốc biên giới đi Miên, Lèo… và từ Lạng Sơn vượt qua bên kia ải Nam Quan để tham quan chợ trời biên giới…. Vậy cũng đã là vượt biên chăng nhỉ? Trước kia một số bà con bạn bè đi bằng đường biển còn riêng mình thì đi bằng đường bộ và đi bằng cả đường trời ấy ạ ! … Hiiiiiiiii

Lần thứ tư … mình cùng một anh chàng học sinh cũ cùng quê, cũng qua được Trung quốc để “học tập kinh nghiệm” cả tuần lễ ….  Hai thầy trò cũ thay phiên chụp ảnh cho nhau… nhờ vậy mà hôm nay Phantran có chuyện để tám và hình minh họa …. Chắc đấy cũng là số trời, có lẽ đã qua cột mốc lục tuần nên lá số đã hết thời hiệu…. bây giờ muốn đi đâu thì đi, còn đi hầu các cụ trên nóc tủ thì … hãy đợi đấy ! Hehehehe….. Trung Hoa là một quốc gia rộng lớn, người đông, nhiều cổ tích và cổ vật…. Phantran từ thuở còn là học sinh tiểu học, sau khi đã học bài xong đã lén người lớn  đọc trộm các truyện Tàu của các cụ cất trong tủ…. những truyện tích thật thích thú và các việc trung hiếu nhân nghĩa đã tiêm nhiễm từ lúc ấy. Đến khi được tự do thoải mái rổi rảnh xem truyện ngày nghỉ hè thì đã thuộc lòng nhàm chán…lại chuyển sang chết mê chết mệt sách chệt kiếm hiệp, quyền cước, chưởng pháp, đăng hàng ngày trên báo do bác Hàn Giang Nhạn dịch mỗi ngày…. Từ lúc ấy đến nay đã nửa thế kỹ rồi… thời gian trôi qua nhanh chóng thật! 

 

MỘT….

 

Trung Hoa …  theo mình hiểu thâm ý ẩn dụ riêng của nước họ, có phải là trung tâm tinh hoa của thế giới hay chính giữa của bông hoa xinh đẹp thơm bát ngát hay không ?! …. Nhìn trên bản đồ thì thấy rõ là một đại lục rộng lớn, ba phần tư diện tích là sa mạc và núi non đồi đá trọc lóc, một phần tư còn lại là đồng bằng nhỏ hẹp từ trung nguyên trải dài theo hướng đông nam ra biển … Nếu là một lục địa đóng kín như xưa kia và chỉ sống bằng nông nghiệp  thì nạn đói thiếu ăn sẽ xảy ra, làm sao nuôi được một tỷ bốn trăm triệu người đông đúc…..

Một ngày trước khi khởi hành, mình chuẩn bị tiền túi định đến cửa hàng vàng bạc đá quý đổi tiền VNĐ “chợ đen”  vài trăm USD để phòng hờ… Bà xả ngăn lại và đưa 400 đô xịn dự phòng, quy định chỉ cho mang theo 20kg xách tay trong đó được đem theo 2 chai rượu và 10 gói thuốc lá, cấm mang quẹt gas, vũ khí chất cháy nổ, BX canh kỷ quá không cho đem rượu thuốc lá, chỉ đem theo thuốc huyết áp cảm ho đau bụng…hiiii … Vậy mà trước lúc chờ xe bus mình cũng đã lén nhét cho bằng được vào ba lô 3 gói thuốc lá mua sạp gần đó há há há há….

Tại quầy dịch vụ đổi tiền của phi trường, tỷ giá 3500VNĐ bằng một tệ, dự tính chỉ cần 100 tệ , quầy từ chối …ít nhất phải 500 tệ mới chịu đổi… buộc lòng mình phải đổi một chai sáu xị nhận 500 tệ (hic) …  Phi cơ cất cánh từ Sài Gòn bay thẳng qua Quảng Châu gần ba tiếng đồng hồ… từ trên cao khi sắp sửa đáp xuống phi trường đã thấy thành phố Hương Cảng  bên bờ biển và các tòa nhà cao tầng, các cơ sở sản xuất công nghiệp dày đặc … hướng dẫn viên cho biết… Quảng Châu có tên cũ là thành Phiên Ngung, vua “Việt Nam” là Triệu Đà đóng đô nơi đây…, lúc san ủi một ngọn đồi để mở rộng phi trường Quảng Châu thành phi cảng quốc tế thì phát hiện lăng mộ bí mật,  khi nào bạn có dịp sẽ ghé thăm, mua vé vào xem các bảo vật tùy táng và xác ướp của Triệu Đà.  Phantran vừa nghe xong đã cảm thấy nóng bừng cả mặt … nhưng đành im lặng.

Phi trường Quảng Châu thật to lớn, với mắt nhìn của mình thì ước chừng rộng gấp 10 lần Tân Sơn Nhứt, nhà ga khách chờ làm thủ tục cũng thế, thật to và sang trọng… đây là phi cảng đón khách thật sang trọng và bề thế, nóc trần thật cao thông thoáng hơn nhà ga Tân Sơn Nhứt, các cửa ra vào cách nhau gần 1km … khách di chuyển bằng cuốc bộ hay đứng trên băng chuyền chạy dọc theo các ki ốt , thật đáng thương cho hai cái chân của mình đang nâng cả cái thân già và ba lô gần 100kg, lúc ở nhà mình đinh ninh cứ vác ba lô cho gọn khỏi phải dùng vali kéo như trâu cày… dè đâu mà cực thân như Tề Thiên bị núi đá đè thế này…. Anh chàng học trò cũ khen thầy lớn tuổi còn khỏe như…. trai trẻ mà mừng  hic hic hic ….  Cả hai thầy trò theo đoàn du khách xuống phi cơ và làm thủ tục nhập cảnh vào thành phố Thiểm Tây - Trung quốc.

Trong khi chờ đợi thủ tục, anh chàng hướng dẫn viên chỉ chổ nhà vệ sinh và vài câu bằng tiếng quan thoại (cỏ dìa) khôi hài cho dễ nhớ:

- Cô bác anh chị nói vài từ thông dụng như: 10 tệ là “sửa phai”, 15 tệ là “sửa củ khoai ” …nhà vệ sinh ở đâu thì nói là “chó sủa chai na”, xin mời các cô bác anh chị nói lại….

Cả đoàn cùng lập lại ….. và cười ầm khi nói “chó sủa chai na”…. Mình lên tiếng hỏi:

- Thế thì tại sao nói là “ chó sủa chai na” mà không nói là “chó sủa trung của” ?

Cả đoàn cười rộ lên lên … anh ta đáp:

- Ở đây họ nói  “chai na” có nghĩa là “ở đâu” chớ không phải đọc tiếng Anh chữ China  là Trung quốc đâu á….

 (còn tiếp...)


**********************************

Phantran du hí bên tàu (1): Đến Quảng Châu

Phantran phi lạc sang tàu (3)

 

LỜI BẠT….

 

Nhớ lúc ấy khi thi tú tài… ông ngoại của mình bấm cho một quẻ  xem hung cát thế nào, kế đến thầy Vũ Đức Chang lúc còn ở Bộ GD xem chỉ tay…. Các cụ đều nói:  Cẩn thận thì đậu, nhờ có bộ “cơ nguyệt đồng lương” miếu vượng chiếu mạng  nên số thì “tấn vi quan thoái vi sư ”,  xuất ngoại du học hay du lịch thì không được … vì có sao “Thiên Mã ngộ Tuyệt” là ngựa gặp đường cùng, kèm theo hai sao Tuần, Triệt kẹp hai bên …. Mầy mà đi ra khỏi nước là gặp nạn liền, bổn mạng không vững, sẽ gặp nguy hiễm trùng trùng điệp điệp …”

Vừa chỉ nghe thôi, mình chưa bị muỗi anôphen chích mà đã phát sốt rét! Hiiiiii. Nhờ ơn trên (?!) hộ trì nên cả hai lần thi tú tài 1 và 2 đều qua truông…. Còn vụ xuất ngoại thì không dám mơ ước, nếu có xuất ngoại được chăng thì nhà không có tiền đâu mà hỗ trợ mấy năm trời bên Tây, bên Mỹ…. . Thế mà đã ba lần mình đã qua cột mốc biên giới đi Miên, Lèo… và từ Lạng Sơn vượt qua bên kia ải Nam Quan để tham quan chợ trời biên giới…. Vậy cũng đã là vượt biên chăng nhỉ? Trước kia một số bà con bạn bè đi bằng đường biển còn riêng mình thì đi bằng đường bộ và đi bằng cả đường trời ấy ạ ! … Hiiiiiiiii

Lần thứ tư … mình cùng một anh chàng học sinh cũ cùng quê, cũng qua được Trung quốc để “học tập kinh nghiệm” cả tuần lễ ….  Hai thầy trò cũ thay phiên chụp ảnh cho nhau… nhờ vậy mà hôm nay Phantran có chuyện để tám và hình minh họa …. Chắc đấy cũng là số trời, có lẽ đã qua cột mốc lục tuần nên lá số đã hết thời hiệu…. bây giờ muốn đi đâu thì đi, còn đi hầu các cụ trên nóc tủ thì … hãy đợi đấy ! Hehehehe….. Trung Hoa là một quốc gia rộng lớn, người đông, nhiều cổ tích và cổ vật…. Phantran từ thuở còn là học sinh tiểu học, sau khi đã học bài xong đã lén người lớn  đọc trộm các truyện Tàu của các cụ cất trong tủ…. những truyện tích thật thích thú và các việc trung hiếu nhân nghĩa đã tiêm nhiễm từ lúc ấy. Đến khi được tự do thoải mái rổi rảnh xem truyện ngày nghỉ hè thì đã thuộc lòng nhàm chán…lại chuyển sang chết mê chết mệt sách chệt kiếm hiệp, quyền cước, chưởng pháp, đăng hàng ngày trên báo do bác Hàn Giang Nhạn dịch mỗi ngày…. Từ lúc ấy đến nay đã nửa thế kỹ rồi… thời gian trôi qua nhanh chóng thật! 

 

MỘT….

 

Trung Hoa …  theo mình hiểu thâm ý ẩn dụ riêng của nước họ, có phải là trung tâm tinh hoa của thế giới hay chính giữa của bông hoa xinh đẹp thơm bát ngát hay không ?! …. Nhìn trên bản đồ thì thấy rõ là một đại lục rộng lớn, ba phần tư diện tích là sa mạc và núi non đồi đá trọc lóc, một phần tư còn lại là đồng bằng nhỏ hẹp từ trung nguyên trải dài theo hướng đông nam ra biển … Nếu là một lục địa đóng kín như xưa kia và chỉ sống bằng nông nghiệp  thì nạn đói thiếu ăn sẽ xảy ra, làm sao nuôi được một tỷ bốn trăm triệu người đông đúc…..

Một ngày trước khi khởi hành, mình chuẩn bị tiền túi định đến cửa hàng vàng bạc đá quý đổi tiền VNĐ “chợ đen”  vài trăm USD để phòng hờ… Bà xả ngăn lại và đưa 400 đô xịn dự phòng, quy định chỉ cho mang theo 20kg xách tay trong đó được đem theo 2 chai rượu và 10 gói thuốc lá, cấm mang quẹt gas, vũ khí chất cháy nổ, BX canh kỷ quá không cho đem rượu thuốc lá, chỉ đem theo thuốc huyết áp cảm ho đau bụng…hiiii … Vậy mà trước lúc chờ xe bus mình cũng đã lén nhét cho bằng được vào ba lô 3 gói thuốc lá mua sạp gần đó há há há há….

Tại quầy dịch vụ đổi tiền của phi trường, tỷ giá 3500VNĐ bằng một tệ, dự tính chỉ cần 100 tệ , quầy từ chối …ít nhất phải 500 tệ mới chịu đổi… buộc lòng mình phải đổi một chai sáu xị nhận 500 tệ (hic) …  Phi cơ cất cánh từ Sài Gòn bay thẳng qua Quảng Châu gần ba tiếng đồng hồ… từ trên cao khi sắp sửa đáp xuống phi trường đã thấy thành phố Hương Cảng  bên bờ biển và các tòa nhà cao tầng, các cơ sở sản xuất công nghiệp dày đặc … hướng dẫn viên cho biết… Quảng Châu có tên cũ là thành Phiên Ngung, vua “Việt Nam” là Triệu Đà đóng đô nơi đây…, lúc san ủi một ngọn đồi để mở rộng phi trường Quảng Châu thành phi cảng quốc tế thì phát hiện lăng mộ bí mật,  khi nào bạn có dịp sẽ ghé thăm, mua vé vào xem các bảo vật tùy táng và xác ướp của Triệu Đà.  Phantran vừa nghe xong đã cảm thấy nóng bừng cả mặt … nhưng đành im lặng.

Phi trường Quảng Châu thật to lớn, với mắt nhìn của mình thì ước chừng rộng gấp 10 lần Tân Sơn Nhứt, nhà ga khách chờ làm thủ tục cũng thế, thật to và sang trọng… đây là phi cảng đón khách thật sang trọng và bề thế, nóc trần thật cao thông thoáng hơn nhà ga Tân Sơn Nhứt, các cửa ra vào cách nhau gần 1km … khách di chuyển bằng cuốc bộ hay đứng trên băng chuyền chạy dọc theo các ki ốt , thật đáng thương cho hai cái chân của mình đang nâng cả cái thân già và ba lô gần 100kg, lúc ở nhà mình đinh ninh cứ vác ba lô cho gọn khỏi phải dùng vali kéo như trâu cày… dè đâu mà cực thân như Tề Thiên bị núi đá đè thế này…. Anh chàng học trò cũ khen thầy lớn tuổi còn khỏe như…. trai trẻ mà mừng  hic hic hic ….  Cả hai thầy trò theo đoàn du khách xuống phi cơ và làm thủ tục nhập cảnh vào thành phố Thiểm Tây - Trung quốc.

Trong khi chờ đợi thủ tục, anh chàng hướng dẫn viên chỉ chổ nhà vệ sinh và vài câu bằng tiếng quan thoại (cỏ dìa) khôi hài cho dễ nhớ:

- Cô bác anh chị nói vài từ thông dụng như: 10 tệ là “sửa phai”, 15 tệ là “sửa củ khoai ” …nhà vệ sinh ở đâu thì nói là “chó sủa chai na”, xin mời các cô bác anh chị nói lại….

Cả đoàn cùng lập lại ….. và cười ầm khi nói “chó sủa chai na”…. Mình lên tiếng hỏi:

- Thế thì tại sao nói là “ chó sủa chai na” mà không nói là “chó sủa trung của” ?

Cả đoàn cười rộ lên lên … anh ta đáp:

- Ở đây họ nói  “chai na” có nghĩa là “ở đâu” chớ không phải đọc tiếng Anh chữ China  là Trung quốc đâu á….

 (còn tiếp...)


**********************************

Thứ Tư, 3 tháng 10, 2012

03-10- 2012.... Anh đi mô rứa?

Yamaham ...Yamaha .... Già mà ham !

 



Photobucket

CỐ NHÂN (2)

Xa vắng quê nhà bốn chục năm,

Em về xóm cũ viếng chào thăm.

Da nhăn miệng móm sầu răng khuyết,

Má trễ vai nghiêng đẹp nguyệt rằm.

Nội ngoại lai tây da trắng toát,

Bạn bè thuần Việt tóc đen thâm.

Mỹ nhơn xưa ấy nay nên mụ,

Sóng gió ly hương khóc dập bầm...

*************

@Phantran  tự họa:


GIÀ  HÓA TEEN

Giống như trẻ lại bốn mươi năm

Tốt mã thanh xuân tuổi quá rằm

Nhuộm tóc đen thui lông mũi bạc

Căng da sáng bóng nốt ruồi thâm

Tiểu thơ giả hiệu trồng răng diện

Công tử thiệt tình chống gậy thăm

Dai ngắt xương gân nhai hết nổi

Họa may lên thớt chỉ đem bằm !

******************