MẸ ĐÃ ĐI XA…..
Lung linh ngọn nến lệ tràn rơi
Khô đọng lòng ai thốt chẳng lời
Trước gió khêu thêm e lửa tắt
Sau lưng khóc nén sợ ngày vơi
Hiếu trung giữ vẹn nầy con hỡi
Đạo nghĩa lo tròn đấy mẹ ơi
Leo lét tàn canh tim đã lụn
Tuyết sương phủ tóc trắng mây trời
***********
MẸ TÔI
Tiếng gà gáy sáng đã đánh thức cả nhà tôi, vừa lau mặt xong tôi pha một ly sửa đem đến phòng của mẹ, tôi nói:
- Thưa má, con mời má rửa mặt và dùng sửa với thuốc cho sáng nay !
Mẹ tôi nói:
- Con không cần làm như thế nữa, má đã biết đã đến ngày cuối cùng của mình rồi!
Tôi nấc nghẹn trong lời nói:
- Thưa má! Con xin má đừng bỏ con ! Má chết con không thể nào sống với sự thiếu thốn to lớn nầy đâu, con lạy má… nếu má chết con sẽ đi tu hay chết theo má!
Mẹ tôi thở dài:
- Con đừng nói gỡ…. xưa nay sinh lão bệnh tử là chuyện thường tình, ai cũng vậy, hơn nữa hôm qua là ngày cuối cùng nhà mình phải dọn đi nơi khác, nhà này không còn là của chúng ta nữa!
- Má….! Chủ nhà cho chúng ta ở bao đời nay rồi, có đâu họ đuổi chúng ta sớm vậy?
- Con nên biết rằng chúng ta đã dọn nhà đã ba lần rồi, đây là nhà tổ của ngọai con cũng là ở đậu trong vựa củi của người ta, ngày hôm qua cháu của họ đã hốt cốt tổ tiên đi gởi chùa cải táng rồi, họ đã bán sở đất này giá 85 tỷ , họ đã mua nhà ở Sài Gòn, còn lại là kinh doanh và gởi ngân hàng! Con hãy đi khỏi nhà cho sớm !
- Thưa má con sẽ cõng má đi cùng con.
Mẹ tôi bỗng lớn tiếng:
- Đi ngay! Không còn kịp đâu! Thiên tai địch họa sẽ đến lát nữa, con còn tính bắt chước Giới Tử Thôi cõng mẹ vào rừng để cùng chết cháy à? Nếu má ra khỏi đây cũng không sống được đâu, con hãy đi đi, các anh chị của con và các cháu má đuổi đi trước lâu rồi, giờ chỉ còn con là đứa cuối cùng, con ơi, con nhớ bảo trọng lấy thân, con phải đối xử thật tốt với mọi người và đề phòng cảnh lừa lọc chông gai ở đời …..
Tôi đã òa khóc nức nở như một đứa bé:
- Má ơi con không thể cam tâm chịu được
Mẹ tôi bổng đổi thái độ vuốt tóc tôi và hôn lên trán, tôi không còn cầm lòng được, tôi ôm lấy mẹ và khóc ròng….Mẹ tôi cầm lấy tay tôi vuốt ve lần cuối, nhìn hàng lông tay dầy đặc của tôi, mẹ tôi cười nói:
- Thật là giống cha của con như đúc, con đã là thanh niên, con phải tự lập không thể nào bám vào gia đình nữa!
Thình lình tôi nghe đau nhói sau hai vai, tôi nói:
- Má xem cho con sau lưng có gì vừa đau vừa khó chịu ?
Mẹ tôi nhìn và nói:
- Đã là thanh niên rồi, xương vai con đang nở nang, đây là nơi con phải gánh vác đời mình. Hàng lông tay mọc dầy của con nay đã mọc đến bả vai, đúng là con nhà tông thì phải thế! Bây giờ đã 07 giờ 30 rồi, con hãy đi mau lên!
Tôi không trả lời mà nhìn mẹ của mình lần cuối cùng. Mẹ tôi quả là một người đàn bà tuyệt đẹp, nước da trắng và tạng người phương tây cao lớn mập mạp, nét mặt thật phúc hậu, nhưng chẳng may mẹ tôi bị liệt bẩm sinh, cha tôi là người đầu tiên chăm sóc cho mẹ và đã mất sớm, các anh chị em chúng tôi rất thương bà và phụng dưỡng chăm sóc đến ngày hôm nay ….
Tiếng máy đã chạy khua ầm ỉ và kèm theo là một trận động đất kinh hồn! Mẹ tôi thét lên
- Con đi ngay!
Tôi cố kéo mẹ tôi ra khỏi phòng nhưng mẹ tôi quá nặng và to lớn tôi không thể thực hiện kịp được. Thình lình ngôi mộ tổ của họ chúng tôi đã đổ sụp và mật đạo của giòng họ chúng tôi bị lộ… tôi đã thấy hài cốt tổ tiên và cha của mình rơi vung vãi…!
Tôi thét lên khi thấy dây xích thép chạy ngang mình mẹ tôi, mẹ tôi đã trở về với cát bụi… tôi kinh hãi không còn đứng vững và té từ tầng thượng của ngôi nhà tổ đường xuống đất… tôi không còn nhức nhối ở vai nữa mà hàng lông tay và lưng đã liên kết thành cặp cánh, tôi bay lên nhánh cao su gần đó, tôi đã thành một con mối..... cả một khu nhà gò mối của giòng họ nhà tôi đã thành bình địa ! Cả khu rừng cao su ầm ầm tiếng rít ken két của chiếc xe ủi bánh xích tàn nhẫn.....
Trời hỡi!…tôi nấc nghẹn ngào khi không còn thấy mẹ, thình lình có tiếng kêu kinh hãi của các anh chị tôi gần đó, tôi đã thấy một con chim én đang nhìn và chuẩn bị bắt một ai trong chúng tôi ….
- Xoạt!…
Một viên đá được bắn từ giàn thun của lũ trẻ đến xem ủi đất gò mối….. chim én vỗ cánh bay mất, chúng tôi thóat nạn…
Tôi lại nhớ mẹ .... tiếp tục khóc rưng rức...... Thình lình có ai đó nắm lắc chân tôi:
- Dậy đi mình ơi…. Bộ xỉn lắm hay sao mà nằm nướng lại còn ú ớ vậy? Bộ muốn nhát ma hai mẹ con tui hả?
- Ủa … Mấy giờ rồi vậy mình ?
-Bốn giờ sáng rồi! Dậy đi tập thể dục lẹ lên đi, thiên hạ đang đếm 1, 2, 3, 4.... trong công viên Phú Cường trước nhà kìa..... !!!!
***************