Thứ Ba, 16 tháng 11, 2010

Kỷ niệm Ngày Nhà Giáo 20/11

Rating:
Category:Other


thehocsinh[1].jpg


(Trường Công Giáo -Thánh Giuse)


1958.jpg


1958 (Trường Minh Tâm)


1965.jpg


1965(Trường Bồ Đề)


1970a.JPG


1970(Trường Trịnh Hòai Đức)


1970b.JPG


1970 (Trường Trịnh Hòai Đức)


1980.jpg


1980 (trường Việt Trí)


****************************


THẦY CỦA TÔI


Ngày xửa ngày xưa..... một nhà hiền triết sắp sửa qua đời, có người đến thăm ông và hỏi:


- Thưa ông, xin ông có thể cho biết được ai là thầy của ông không ạ?


Vị hiền triết đáp:


- Những người thầy của ta nhiều như số cát ở sông Hằng, nếu kể tên các vị đó thì phải mất hàng tháng, hàng năm, nhưng thời gian còn lại không nhiều nên ta kẻ về ba người thầy sau cùng của ta:


Người đầu tiên là một tên ăn trộm. Có lần ta đi lạc trong sa mạc, khi ta tìm ra được một ngôi làng thì trời đã rất khuya, mọi nhà đều đi ngủ cả. Nhưng cuối cùng ta tìm thấy một người, ông ta đang khóet vách một căn nhà trong làng. Ta đến hỏi ông ta xem có thể tá túc ở đâu, ông ta trả lời: “ Khuya khoắc thế này khó tìm chỗ nghỉ chân, ông có thể đến ở chỗ tôi nếu ông không ngại ở chung với tên trộm”.


Người đàn ông thật tuyệt vời. Ta ở nán lại đấy cả tháng! Cứ mỗi đêm ông ta lại bảo: “Tôi đi làm đây! Ông ở nhà cầu nguyện cho tôi được thắng lớn nhé!”. Mỗi khi ông ta trở về ta đều hỏi: “Có trộm được gì không?”. Ông ta đáp: “Hôm nay thì chưa, nhưng ngày mai thì tôi sẽ cố, có thể lắm chớ”. Ta chưa bao giờ thấy ông ta trong tình trạng tuyệt vọng, ông ta luôn hạnh phúc. Có lần ta suy ngẫm và suy ngẫm trong nhiều năm ròng để rồi không ngộ ra một chân lý nào. Ta rơi trong một tình trạng tuyệt vọng, tuyệt vọng đến nỗi ta nghĩ rằng mình phải chấm dứt tất cả những điều vô nghĩa này. Ngay sau đó ta chợt nhớ đến tên trộm, kẻ hàng đêm vẫn quả quyết: “Ngày mai tôi sẽ làm được, có thể lắm chớ!”.


Người thầy thứ hai là một con chó. Khi ta ra bờ sông tìm nước, có một con chó xuất hiện. Nó đang khát nước, nhưng khi nhìn xuống dòng sông, nó thấy cái bóng của mình nhưng lại tưởng là một con chó khác. Hoảng sợ nó tru lên và bỏ chạy. Nhưng rồi vì khát quá nó bèn quay trở lại. Cuối cùng, mặc kệ nỗi sợ hãi trong lòng, nó nhảy xuống sông và cái bóng biến mất. Ta hiểu đây là một thông điệp đã gởi đến cho ta: Con người phải biết chiến thắng nỗi sợ hãi trong lòng bằng hành động.


Người thầy cuối cùng của ta là một đứa bé. Ta đến một thành phố nọ và thấy đứa bé trên tay cầm một cây nến đã thắp sáng đặt lên bệ thờ. Ta hỏi đứa bé: “Cháu đã tự thắp sáng cây nến này phải không?” Đứa bé đáp: “Thưa phải”. Đoạn ta hỏi: “Lúc nãy nến chưa thắp sáng, nhưng thoáng sau đã cháy sáng. Vậy cháu có biết ánh sáng này từ đâu đến không?”. Đứa bé cười to, thổi phụt tắt ngọn nến và nói: “Ông thấy ánh sáng đã biến mất, vậy ông hãy nói ánh sáng đã đi đâu?”. Cái tôi ngạo nghễ của ta hoàn toàn sụp đổ, pho kiến thức kim cổ của ta cũng sụp đổ theo. Lúc ấy ta nghiệm ra sự dốt nát của bản thân và từ đó ta vất đi tất cả những tự hào về kiến thức của mình.


Đúng là có thể nói rằng ta không có một ai là thầy, nhưng điều này không có nghĩa là ta không phải là một học trò. Ta xem vạn vật là thầy. Tinh thần học hỏi của ta luôn rộng mở với mọi người. Ta học hỏi từ tất cả mọi vật, từ cành cây ngọn cỏ đến đám mây trên trời kia. Ta không có một người thầy vì ta có hàng …triệu… triệu… người thầy mà ta đã học được mỗi khi có thể. Điều thiết yếu trong cuộc sống là luôn làm một học trò. Điều này có nghĩa là gì? Chính là có khả năng học hỏi, luôn luôn sẵn sàng học để biết chấp nhận ý nghĩa của vạn vật. Người thầy là người thông suốt qua đó ta bắt đầu học cách học hỏi./.


(Source: @V.NT - Horace)


************************


Ngày nảy ngày nay….. thầy của tôi ở đâu ?


Nếu nói về thời niên thiếu của Phantran, chưa kể đến các vị thầy dạy các môn để đi thi…. thì có 3 vị thầy to lớn trong đời, đó là:


-Mẹ ruột của tôi…. Như bao người dân Nam bộ, tôi gọi bằng tiếng "má" thân thương ngọt ngào, bà chính là vị thầy đầu tiên và cuối cùng của cuộc đời tôi, chính bà đã hát ru tôi ngủ bằng những câu lục bát với Đường thi, chính bà đã bảo vệ tôi trước cơn thịnh nộ giông bão của đất trời giáng xuống các tỉnh miền đông Nam bộ 58 năm về trước ….


-Người thầy thứ hai chính là ma soeur Bùi Thị Ứng và người thầy thứ ba là Thượng tọa Thích Tịch Chiếu… đã hướng dẫn về kinh điển và đạo làm người…. cả hai cũng chính là thầy hướng dẫn lớp và kiêm giảng dạy bộ  môn giáo lý theo chương trình giáo dục phổ thông trước 1975.


Thế mà nay tất cả thầy cô cũ ở đâu? Thỉnh thoảng có gặp vài bạn học cũ chung trường lúc trước cho biết đa số đều về nơi xa….


Lòng buồn bực, tôi đến miễu Tiên Sư để cắm nén nhang tưởng nhớ…..


"Tiên sư ơi, hỡi tiên sư...!!!


"Thôi thôi trò cũng từ từ... về đây!!!


Tiên sư 1.jpg


100_2893.jpg

Kỷ niệm Ngày Nhà Giáo 20/11

Rating:
Category:Other


thehocsinh[1].jpg


(Trường Công Giáo -Thánh Giuse)


1958.jpg


1958 (Trường Minh Tâm)


1965.jpg


1965(Trường Bồ Đề)


1970a.JPG


1970(Trường Trịnh Hòai Đức)


1970b.JPG


1970 (Trường Trịnh Hòai Đức)


1980.jpg


1980 (trường Việt Trí)


****************************


THẦY CỦA TÔI


Ngày xửa ngày xưa..... một nhà hiền triết sắp sửa qua đời, có người đến thăm ông và hỏi:


- Thưa ông, xin ông có thể cho biết được ai là thầy của ông không ạ?


Vị hiền triết đáp:


- Những người thầy của ta nhiều như số cát ở sông Hằng, nếu kể tên các vị đó thì phải mất hàng tháng, hàng năm, nhưng thời gian còn lại không nhiều nên ta kẻ về ba người thầy sau cùng của ta:


Người đầu tiên là một tên ăn trộm. Có lần ta đi lạc trong sa mạc, khi ta tìm ra được một ngôi làng thì trời đã rất khuya, mọi nhà đều đi ngủ cả. Nhưng cuối cùng ta tìm thấy một người, ông ta đang khóet vách một căn nhà trong làng. Ta đến hỏi ông ta xem có thể tá túc ở đâu, ông ta trả lời: “ Khuya khoắc thế này khó tìm chỗ nghỉ chân, ông có thể đến ở chỗ tôi nếu ông không ngại ở chung với tên trộm”.


Người đàn ông thật tuyệt vời. Ta ở nán lại đấy cả tháng! Cứ mỗi đêm ông ta lại bảo: “Tôi đi làm đây! Ông ở nhà cầu nguyện cho tôi được thắng lớn nhé!”. Mỗi khi ông ta trở về ta đều hỏi: “Có trộm được gì không?”. Ông ta đáp: “Hôm nay thì chưa, nhưng ngày mai thì tôi sẽ cố, có thể lắm chớ”. Ta chưa bao giờ thấy ông ta trong tình trạng tuyệt vọng, ông ta luôn hạnh phúc. Có lần ta suy ngẫm và suy ngẫm trong nhiều năm ròng để rồi không ngộ ra một chân lý nào. Ta rơi trong một tình trạng tuyệt vọng, tuyệt vọng đến nỗi ta nghĩ rằng mình phải chấm dứt tất cả những điều vô nghĩa này. Ngay sau đó ta chợt nhớ đến tên trộm, kẻ hàng đêm vẫn quả quyết: “Ngày mai tôi sẽ làm được, có thể lắm chớ!”.


Người thầy thứ hai là một con chó. Khi ta ra bờ sông tìm nước, có một con chó xuất hiện. Nó đang khát nước, nhưng khi nhìn xuống dòng sông, nó thấy cái bóng của mình nhưng lại tưởng là một con chó khác. Hoảng sợ nó tru lên và bỏ chạy. Nhưng rồi vì khát quá nó bèn quay trở lại. Cuối cùng, mặc kệ nỗi sợ hãi trong lòng, nó nhảy xuống sông và cái bóng biến mất. Ta hiểu đây là một thông điệp đã gởi đến cho ta: Con người phải biết chiến thắng nỗi sợ hãi trong lòng bằng hành động.


Người thầy cuối cùng của ta là một đứa bé. Ta đến một thành phố nọ và thấy đứa bé trên tay cầm một cây nến đã thắp sáng đặt lên bệ thờ. Ta hỏi đứa bé: “Cháu đã tự thắp sáng cây nến này phải không?” Đứa bé đáp: “Thưa phải”. Đoạn ta hỏi: “Lúc nãy nến chưa thắp sáng, nhưng thoáng sau đã cháy sáng. Vậy cháu có biết ánh sáng này từ đâu đến không?”. Đứa bé cười to, thổi phụt tắt ngọn nến và nói: “Ông thấy ánh sáng đã biến mất, vậy ông hãy nói ánh sáng đã đi đâu?”. Cái tôi ngạo nghễ của ta hoàn toàn sụp đổ, pho kiến thức kim cổ của ta cũng sụp đổ theo. Lúc ấy ta nghiệm ra sự dốt nát của bản thân và từ đó ta vất đi tất cả những tự hào về kiến thức của mình.


Đúng là có thể nói rằng ta không có một ai là thầy, nhưng điều này không có nghĩa là ta không phải là một học trò. Ta xem vạn vật là thầy. Tinh thần học hỏi của ta luôn rộng mở với mọi người. Ta học hỏi từ tất cả mọi vật, từ cành cây ngọn cỏ đến đám mây trên trời kia. Ta không có một người thầy vì ta có hàng …triệu… triệu… người thầy mà ta đã học được mỗi khi có thể. Điều thiết yếu trong cuộc sống là luôn làm một học trò. Điều này có nghĩa là gì? Chính là có khả năng học hỏi, luôn luôn sẵn sàng học để biết chấp nhận ý nghĩa của vạn vật. Người thầy là người thông suốt qua đó ta bắt đầu học cách học hỏi./.


(Source: @V.NT - Horace)


************************


Ngày nảy ngày nay….. thầy của tôi ở đâu ?


Nếu nói về thời niên thiếu của Phantran, chưa kể đến các vị thầy dạy các môn để đi thi…. thì có 3 vị thầy to lớn trong đời, đó là:


-Mẹ ruột của tôi…. Như bao người dân Nam bộ, tôi gọi bằng tiếng "má" thân thương ngọt ngào, bà chính là vị thầy đầu tiên và cuối cùng của cuộc đời tôi, chính bà đã hát ru tôi ngủ bằng những câu lục bát với Đường thi, chính bà đã bảo vệ tôi trước cơn thịnh nộ giông bão của đất trời giáng xuống các tỉnh miền đông Nam bộ 58 năm về trước ….


-Người thầy thứ hai chính là ma soeur Bùi Thị Ứng và người thầy thứ ba là Thượng tọa Thích Tịch Chiếu… đã hướng dẫn về kinh điển và đạo làm người…. cả hai cũng chính là thầy hướng dẫn lớp và kiêm giảng dạy bộ  môn giáo lý theo chương trình giáo dục phổ thông trước 1975.


Thế mà nay tất cả thầy cô cũ ở đâu? Thỉnh thoảng có gặp vài bạn học cũ chung trường lúc trước cho biết đa số đều về nơi xa….


Lòng buồn bực, tôi đến miễu Tiên Sư để cắm nén nhang tưởng nhớ…..


"Tiên sư ơi, hỡi tiên sư...!!!


"Thôi thôi trò cũng từ từ... về đây!!!


Tiên sư 1.jpg


100_2893.jpg

Thứ Năm, 11 tháng 11, 2010

Dài dài......

DÀI......

Sao em chẳng để tóc dài

Cho anh thương mến anh cài trâm xinh

Xưa kia hai đứa chúng mình

Rong chơi đuổi bướm  ngắm nhìn mây bay

Sao em không mặc áo dài

Phất phơ trong gió thương hoài trăm năm

Xưa kia hai đứa tri âm

Những đêm nhung nhớ gọi thầm tên ai

Sao em buông tiếng thở dài

Then cài cửa khóa u hoài vấn vương

Xưa kia hai đứa chung trường

Sáng chiều hai buổi thân thương những ngày

Sao em cất bước đường dài

Vu quy một chuyến gót hài đã xa

Xưa kia hai đứa mơ hoa

Chừ anh phận bạc phong ba bụi hồng  .............

********************

Thứ Hai, 8 tháng 11, 2010

Khép cửa

Rating:
Category:Other



KHÉP CỬA


Nhà em cửa đóng then cài


Khuya buồn lạnh lẽo u hòai mênh mông


Sao đành nở để chờ trông


Áo anh tơi tả đêm đông lạnh lùng


Tình sầu bao nổi riêng chung


Anh xin làm bướm theo cùng bên em


Trăng vàng héo hắt trông xem


Nổi lòng cô phụ những đêm trải lòng


Ngự hàn anh tặng ước mong


Giúp em khuya đắp gió đông gọi về


Đêm dài hãy tỉnh cơn mê


Quạt nồng ấp lạnh tái tê duyên thừa


Em ơi lời ngõ mở chưa


Đón người lữ khách gió mưa dặm trường….

****************

Khép cửa

Rating:
Category:Other



KHÉP CỬA


Nhà em cửa đóng then cài


Khuya buồn lạnh lẽo u hòai mênh mông


Sao đành nở để chờ trông


Áo anh tơi tả đêm đông lạnh lùng


Tình sầu bao nổi riêng chung


Anh xin làm bướm theo cùng bên em


Trăng vàng héo hắt trông xem


Nổi lòng cô phụ những đêm trải lòng


Ngự hàn anh tặng ước mong


Giúp em khuya đắp gió đông gọi về


Đêm dài hãy tỉnh cơn mê


Quạt nồng ấp lạnh tái tê duyên thừa


Em ơi lời ngõ mở chưa


Đón người lữ khách gió mưa dặm trường….

****************

Thứ Năm, 4 tháng 11, 2010

Ngủ lập đông

Rating:
Category:Other


************************************************



NGỦ  LẬP  ĐÔNG


Thân ngủ đu đeo khéo khẻo kheo


Lập đông lạnh ngắt téo tèo teo


Dơi khoe lúc lắc beo bèo béo


Mèo ngóng tòn ten héo hẻo heo


Xếp cánh quấu chân  queo quéo quẻo


Thâu mình thòng cổ tréo treo trèo


Đầu hồi khó bắt keo kèo kéo


Bực tức than trời méo mẻo meo


 

Ngủ lập đông

Rating:
Category:Other


************************************************



NGỦ  LẬP  ĐÔNG


Thân ngủ đu đeo khéo khẻo kheo


Lập đông lạnh ngắt téo tèo teo


Dơi khoe lúc lắc beo bèo béo


Mèo ngóng tòn ten héo hẻo heo


Xếp cánh quấu chân  queo quéo quẻo


Thâu mình thòng cổ tréo treo trèo


Đầu hồi khó bắt keo kèo kéo


Bực tức than trời méo mẻo meo