Thứ Sáu, 28 tháng 1, 2011

Nhàn đàm 44: Những ngày cuối năm

P>PTr.jpg

NHỮNG NGÀY CUỐI NĂM…  (nhàn đàm 44)

Như thông lệ, sau khi đi vòng vo bờ hồ, tôi ghé vào quán lúc 5g30 trời còn tối thui… ngồi bên bàn cũng là các nick quen thuộc, chủ quán bưng ra tách cà phê thơm ngào ngạt để lên bàn và nói:

-Nãy giờ mấy ông bạn của chú nói xấu chú đó….

-Nói làm sao?

-Hiiii…. mấy ổng nói chú đi tập thể dục thì cái bụng đi trước, cái đuôi đi sau..

Cả bàn cười ầm….

-Hiiii…. chẳng sao đâu, chú đâu có cái đuôi đàng sau, nếu có thì  cũng đã cố định hàng bằng size XXL 4lớp  rồi mà ….

Cả bàn cười ầm….. nick Đỗ chẹp một ngụm, phun khaaaa nói:

-Oái…. size 2XL bự dữ hén…..  Thua ông cố luôn…tui có 2 lớp nực thấy mụ nội, ông tới 4 lớp tui thua luôn áhhhhhiiii … 

-Ối trời….mấy ông thử tính lại coi có phải 4 lớp hông nà… sau lớp lưới rồi tới lớp đựng trà đá chớ bộ…

-Hahahahaaa… mà thằng quỷ nầy nó nói thêm …. chứ tụi nầy chỉ nói lâu rồi sao không thấy ông viết mục nhàn đàm.

- Haizaaaa…  bận rộn quá …. mà viết  … mãi thành nhàm, ….. Chủ yếu làm thơ đường thơ muối post cho vui thôi hà….

-Thơ đường viết gởi chọc ghẹo a muối hả?

-Hiiiii…..

Nick Trương xen vào:

-Vậy thì chọc ghẹo muối có chất lượng gì hông?

- Hị hị hị hị….  bả duyệt bài chằn ăn trăn quấn lắm áh…. Đố mà dám… Lúc rày chỉ là làm việc cơ quan, tranh thủ lau dọn nhà cửa, phát cỏ mồ mả. còn mấy bộ lư chắc đem gởi thợ đánh bóng…. nội phát cỏ cũng mệt ná thở rồi…  còn mấy ngày nữa đâu mà làm kịp…

Nick Nguyễn nãy giờ im re liền lên tiếng:

-Hiiii…. vậy mà còn off được …. Ông tài quá hé..

Tôi hớp một ngụm café, sau đó phun ra một vầng mây trắng nói:

-Tháng bảy trước vì có tang của người mẹ cuối cùng ở Sài Gòn nên tui có dịp off với Mắt Một Mí, Sousou, Còi, Thydiem …. Còn tại đây chỉ là hẹn gặp chớp nhoáng với nick nhà thơ Nguyễn Hải Thảo, nick Đenxìxì, nick Minh Dương,  rồi còn phải làm việc, hội họp với xã huyện…. Haizaaa… chủ nhựt rồi  đi dẫy cỏ mả bị vướng  mắt mão, ngứa thấy bà cố luôn áh…, mấy ông coi nè… tay chưn tui đâu còn lông …. tui đốt cháy trụi lủi đến bữa nay còn thơm mùi sườn nướng áh…

-Ha ha ha ha …… sao ông nói là mắt “mão”….?

-Hiiii…. Nhìn thấy cả rừng toàn là lá “nàng hai”, dây “mắt mèo” muốn nóng lạnh, để động viên mấy đứa cháu, tui cấm tụi nó không được nói từ “mèo, ngứa, gãi” vì từ đó là tên của tổ tiên (!)… Hiiii….. tuy cẩn thận lấy dụng cụ cào, cuốc, đốt…  nhưng cũng bị văng miễng ngứa khủng luôn ….. mấy đứa tụi nó xoa, chà, gãi, đốt lông …. than thở nói … trúng mắt mão, đập phủi gọi là mát xa, gãi ngứa nói là đờn, còn tui nói là trúng mắt mẹo,  móc clasique, trémolo, rasguado…

-Hiiiii…. Mà bao nhiêu cái mả?

-Úi …. mấy chục cái…. Trong thổ mộ thì mả của chi nào thì chi nấy lo, còn riêng bên tui có một nhà lầu lục giác hà…. Sau khi có lệnh giải tỏa.... nhà tui xây xong cái nhà lầu 3 từng cao 3 mét, tui bốc lên hết đem di dời  mấy cái hủ vào một từng… hai từng còn lại ông anh tui nói : "Sau nầy mấy anh em mình ở trỏng …” , tui la chói lói: " Oái….. ai muốn ở thì vô ở tự do, còn tui hổng ở trong cái hộ nầy đâu!”.

 -Vậy thì ông ở đâu?

-Bằm nhỏ cho vịt ăn!

-Hahahaaa…phim kinh dị Mỹ… ghê quá áh….

Tôi nhắp một ngụm…. phun  thêm đám mây mù… rồi nói:

-Bây giờ còn phải đi chợ tranh thủ mua một ít linh tinh rồi đi làm…

Nick Đỗ nói:

-Haizaaa…. tiền như giấy lộn, mới lãnh hai tháng lương, đi vòng chợ xong thì tiền mới lãnh thành của thiên hạ  … thiệt là … “Ở đời muôn sự của chung, hơn nhau một tiếng anh hùng mà thui….”

Nick Nguyễn phà một đám bụi nhìn tôi nói:

-Câu nầy nghe hơi quen áh…. hổng có nó thì hổng có tú tài một hiiiii…, phải vậy không ông thầy ..

Tôi cười nói:

-Mất dạy quá lâu… hổng còn nghe ai rủa mình là “thầy bà”… , bữa nay ông chĩa chọt ra thì tui cảnh cáo ông theo môn vật lý phần chuyên khoa …. “Nguyên lý bảo toàn ngân lượng” mới được…

-Hiiiii…. nguyên lý mới điều chế à?

-Đúng, giáo sư Canon đại bác học đã viết: “Tiền bạc không tự biến mất đi mà cũng không tự xuất hiện, nó chỉ chui từ túi nầy qua túi khác mà thôi”…

-Hahahaaa…..

******************

Thứ Hai, 24 tháng 1, 2011

Máu ô nhiễm

Một bữa cơ quan có việc nên các xe đã điều đi hết! Phantran phải dùng phương pháp trước 1985 đón xe đò về miền Tây dự lễ tại Sóc Trăng….! Trời xui đất khiến số vé ngồi lại chung trong một nhóm “hiệp khách hành”….

Rời khỏi Bình Chánh là Phantran đã muốn ngủ gà ngủ vịt rồi, thế mà nhóm hiệp khách hành kia cười nói với nhau ầm ầm …. một ông mập ú đưa chai nước suối nói với ông ốm nhom:

- Ê thầy Ròm! Thầy vô một miếng nữa đi !

- Thôi… để cho tui ngủ chút xíu, mấy hôm canh lũ mèo phá đám ma nhà bà con của tui nên mệt quá rồi, làm thầy tụng phải canh chừng mèo khiến cho hàng xóm họ cười quá chừng hà! Thầy Ba Ù uống đi, tui hổng uống nữa đâu, lát nữa khó chịu lắm á …..

Một thanh niên hình như cũng bà con với ông Ròm cười ha hả…. làm cả nửa xe phải để ý anh ta, thanh niên nầy nói:

- Con tức cười chú quá đi thôi….!

Ông Ròm cũng cười nói:

- Tao làm trúng chớ có trật đâu, tại con mèo nó hổn quá, mà thím Năm cũng kỳ cục, nuôi chi cả hai đàn mèo, tụi nó quậy hết biết luôn! Thím Năm lui cui dọn cơm lên bàn để cúng cho chú Năm, còn tao thì tụng kinh, bầy mèo thì rình nhảy bàn lên ăn vụn, tao phải vừa tụng vừa coi chừng ! Tao mệt quá lim dim đang tụng thì nó nhảy lên, tao phải nạt đuổi đập tay xuống bàn, mầy nghe …."Nam mô A Di Đà …MÈO! MÈO! "…ai mà chẳng cười!

- Hahahaaa….

Cả nửa xe đã cười ầm …..! Tôi tỉnh cả người cũng bật cười theo. Thầy Ba Ù làm quen:

- Chào ông anh ! Có phải ông anh về thăm quê không ?

- Chào thầy ! Tôi đi công việc cơ quan!

- Ủa ! Cơ quan thì có xe con, sao anh lại đi xe đò?

- Ôi…. Xe kẹt hết nên mình phải đi đỡ xe ngoài, hơn nữa tui đi chỉ có một mình, còn xe cơ quan thì bận công tác cả đoàn nhiều người hơn, do đó thì coi như mình làm công quả lo cho nhiều người mà!

- Hiii… Xin lỗi … chẳng hay ông anh làm cơ quan nào vậy?

- Tui làm lính ….của B.TGDT mà….!

- Á à… Thì ra hôm nay ông anh đi về miền Tây dự lễ thì phải!….

- Đúng vậy! Còn thầy trụ trì ở tự nào vậy?

- Tui ở……. , đã mập mà cũng lớn tuổi rồi nên tui sẵn theo ông thầy tụng nầy đi lên Sài Gòn khám bịnh, lấy thuốc về uống rồi tái khám …. Mình cũng là người phàm nên sanh lão bịnh tử ..... rồi cũng như bá tánh vậy hà…..

- Ủa mà thầy đau sao vậy?

- Tui mập ú thế nầy sợ huyết áp nên cũng đi khám tổng quát ở Sài Gòn… Bác sĩ định bịnh xong rồi, tui hổng phục chút nào hết á! Tui kêu ổng sửa y chứng lại mà ổng không chịu, tui tức mình ghê vậy đó ……

- Kết quả y chứng viết làm sao mà thầy phải bắt bác sĩ điều chỉnh lại?

- Ông anh nghĩ coi ! Người tu hành trường chay như tui mà ổng phê y chứng là máu nhiễm mỡ, như vậy tui ăn nói sao với đệ tử tín đồ ! Tui tức mình bắt ổng phải sửa lại là máu nhiễm dầu !

- Hahahaaaa….

Cả xe không còn kềm được cùng cười ha hả…..

********************

Thứ Bảy, 22 tháng 1, 2011

Off BDg- caféteria "Tình Bằng Hữu" (22-01-2011)


@Minh Dương &Phan Trần
(22-01-2011)

Off BDg- caféteria "Tình Bằng Hữu" (22-01-2011)


@Minh Dương &Phan Trần
(22-01-2011)

Offline trước tết!

OFFLINE TRƯỚC TẾT…. !!!

Hôm nay, ngày 22/01/2011…. Một cuộc họp "ốp ộp"  mini thật là vui, tham dự gồm hai người là @Phantran và @HathaiMinhDuong, cả hai cùng sống và làm việc theo Ngẫu Nhiên (?) cho phép tại TDM Bình Dương …Hiiii….

Địa điểm tại Caféteria  "Tình Bằng Hữu", là nơi có tượng Gs_NBC…. Thật vui vẻ và cuộc họp ốp ộp chớp nhoáng thành công tốt đẹp trước khi đi tham dự tất niên của đơn vị cùng ngày…

Copy (2) of MD-PTr3.jpg

MD-PTr2.jpg

Kính chúc các bạn hai ngày cuối tuần thật hạnh phúc ấm áp và hoành tráng .

 Thân mến.

MD-PTr1.jpg

MINH DƯƠNG :

MD1-Ptr4.jpg

 

Thứ Năm, 20 tháng 1, 2011

Gió đưa ông Táo dìa trời...

Rating:
Category:Other

cá chép.jpg


GIÓ  ĐƯA ……
Gió đưa ông Táo về trời
Nồi cơm ở lại giúp đời ấm no.
Chim chuyền nhành ớt líu lo
Bạn vui bên bạn chăm lo đến già.
Gió đưa tàu chuối là đà
Tiếng chuông Xá Lợi, súp gà Thủ Thiêm.
Sáng trăng trải chiếu bên thềm
Anh khoe blog xịn, nàng tem mặn mà.
Gió đưa về rẫy ăn cà
Về sông yêu nước về nhà yêu nhau.
Gió đưa lộn mận, lận đào
Vì em, anh phải ra vào tối tăm.
Tối tăm, thì mặc tối tăm
Chờ cho bác mẹ đi nằm sẽ hay.
Gió đưa tờ giấy lên mây,
Gió đưa cô tú vào đây ăn trầu.
Trồng trầu thì phải khai mương
Làm trai chưa vợ thì thương nhiều nàng .
Gió đưa gió đẩy bông trang
Bông búp về nàng, bông nở về nàng....
…cái nhánh cái lá cũng về nàng….
…anh còn cái cọng không!
Gió đông lạnh ngắt như đồng
Mượn chi cho mượn, mượn chồng chẳng cho….


*****************
(Tân cải tiến)



Gió đưa ông Táo dìa trời...

Rating:
Category:Other

cá chép.jpg


GIÓ  ĐƯA ……
Gió đưa ông Táo về trời
Nồi cơm ở lại giúp đời ấm no.
Chim chuyền nhành ớt líu lo
Bạn vui bên bạn chăm lo đến già.
Gió đưa tàu chuối là đà
Tiếng chuông Xá Lợi, súp gà Thủ Thiêm.
Sáng trăng trải chiếu bên thềm
Anh khoe blog xịn, nàng tem mặn mà.
Gió đưa về rẫy ăn cà
Về sông yêu nước về nhà yêu nhau.
Gió đưa lộn mận, lận đào
Vì em, anh phải ra vào tối tăm.
Tối tăm, thì mặc tối tăm
Chờ cho bác mẹ đi nằm sẽ hay.
Gió đưa tờ giấy lên mây,
Gió đưa cô tú vào đây ăn trầu.
Trồng trầu thì phải khai mương
Làm trai chưa vợ thì thương nhiều nàng .
Gió đưa gió đẩy bông trang
Bông búp về nàng, bông nở về nàng....
…cái nhánh cái lá cũng về nàng….
…anh còn cái cọng không!
Gió đông lạnh ngắt như đồng
Mượn chi cho mượn, mượn chồng chẳng cho….


*****************
(Tân cải tiến)



Thứ Ba, 18 tháng 1, 2011

Tôi học tiếng Hoa

Rating:
Category:Other


TÔI HỌC TIẾNG HOA


*************


Từ năm 1915 trở về trước, kinh Dịch là một trong những môn học bắt buộc mà một thư sinh nào cũng phải đầu tư công sức vào đây để chờ đến kỳ (3 năm /1 lần) là gồng gánh lều chỏng bút nghiên dự khoa thi, nếu chẳng may không đổ khoa nào thì chỉ còn nước chờ dịp tết ra chợ ngồi gốc cây vĩa hè bán chữ…, còn ngày thường thì làm thợ, làm nông, hoặc xem ngày, coi bói, chấm số tử vi cho đỡ buồn… hìhì....
Nguyên tác kinh viết bằng chữ Nho chỉ có các cụ đọc trực tiếp, dĩ nhiên là chỉ phát âm theo cách đọc của Việt Nam , còn nói được tiếng Hoa lại là chuyện khác. Riêng tôi chỉ học lóm và phá phách…Khi đến tuổi đi học, cha tôi cho anh em tôi theo học tại trường dòng vì chỉ duy nhất trường này còn dạy chương trình tiếng Pháp.Trường nhận cả các học sinh trong vùng quanh chợ, khi học tôi có cảm nghĩ: chữ Việt có nước Việt, chữ Pháp có nước Pháp, còn chữ Nho thì có “nước Nho” nào nhỉ ? Nhưng tôi không hỏi ai cả mà tự tìm hiểu “nước Nho” này, trong lớp nghe các ma soeur giảng nước Nho làm rượu chát làm tôi muốn rối… học đến lớp ba tôi mới vỡ lẽ “nước Nho” chính là “nước Tàu” trời ạ!
Những ngày hè, ngoại tôi sai tôi và đứa em út đi đào đất sét đem về trét trên một mặt bàn nghiêng (đồ gia bảo đem từ Trung vào đã mấy chục năm đấy ! Hihihi..), ông lấy que nhọn viết các chữ Nho đơn giản lên bàn và anh em chúng tôi bắt chước theo…. Thật là vui, sau khi học được vài chữ là tạm nghỉ, lúc đó hai anh em tôi tha hồ nắn đủ thứ các đồ vật cho thoả thích, lúc tinh nghịch chúng tôi nắn cái vật “thật kinh khủng” lại còn đem phơi nắng chờ khô bỏ vào lò cho ông táo nung. Thình lình ngoại tôi thấy được, ông cụ cầm lên trợn mắt nhìn kinh ngạc cười nói: “Đé….oả… cái con cóc !
Thuở tôi còn nhỏ, tại chợ đa số là các hộ người Hoa (chỉ có hai căn phố là người Việt trong đó có tiệm may của mẹ tôi), lứa tuổi thơ thường hay kết bạn với nhau do đó tôi cũng được chơi chung với các bạn người Hoa. Những năm sau đó chúng tôi đã trở thành những bạn chí thân và qua lại các nhà của nhau như là thành viên trong hộ.
Một người bạn của tôi là Lư K. Q. hay còn gọi là A Quánh lớn hơn tôi hai tuổi đang theo học tại Nghĩa An Học Hiệu, anh ta viết chữ Nho rất xấu và thiếu nét, tôi viết thêm nét vào nhưng anh ta khóc không chịu vì sợ bị thầy đánh đòn và “méc” với ba của anh ta - chú Ba Mành - ông chủ tiệm tạp hoá - cười hì hì bảo:
-“A Bé Sáu” (là tôi) diết chúng (viết trúng) đó, nị cứ để y dậy (vậy) hủng sao đâu mò (mà), thiếu nét là diết (viết) tắt cho mau lớ! Nhà Bé Sáu toàn là xín xáng cáo sia diết hủng chật (hổng trật) đâu á !
Thế là tôi và A Quánh thoả thuận : tôi học được chữ Tây nào thì dạy lại cho anh ta, còn A Quánh thì chỉ thêm cho tôi học chữ Tàu viết tắt! Nhờ thế dần dần số vốn chữ Nho có tăng lên chút đỉnh… hìhì.. Tôi cũng cố gắng học lóm tiếng Quảng Đông của nhà anh ta, A Quánh dạy cho mình kiểu học vẹt… Đầu tiên là chửi lộn (dĩ nhiên chỉ có hai đứa biết, để “người lớn” nghe được là chết đấy! ), rồi buôn bán, trả giá, than thở, mời mọc....., chọc ghẹo các “a muối” … Về sau này, khi hai đứa đã bắt đầu để ý đến “muối”, tôi nhờ A Quánh dạy một câu tán muối bằng tiếng quan thoại “ Cô ơi, tôi thích cô, tôi mời cô đi xem hát tối nay được không?”, anh ta cười ha hả … và dạy tôi học thuộc lòng. Một bữa hai đứa đi vào xóm lò gốm thấy các muối làm “xối hồ” chuẩn bị làm tô chén…, chúng tôi giả vờ tìm người quen và bắt chuyện từ xa cách khoảng 20m, các muối cũng vui vẻ trả lời… nhất là A quánh nói tiếng Việt lơ lớ …hiiiii… A Quánh được thể ra mòi chọc ghẹo bằng tiếng Hoa, các cô trả đũa chẳng kém, tôi cũng thế liền vọt miệng nói:
-Xẻo chè… hoà ái nì, xí tá pén chèo pén?
Cả bầy a muối xúm chửi rân lên quăng đất sét và xách đòn gánh từ xa xông đến, tôi và A Quánh xanh mặt bỏ chạy có cờ ....
Thoát khỏi nguy hiểm, tôi hỏi :
- Tại sao mấy a muối dữ dằn vậy?
- Úi xém chút nữa là chắc chết rồi …. nị nói "chúng" (trúng) có phân nửa hà… lúc đầu là “tiểu thơ…. ngã ái nhỉ” phần sau nị nói là “đại tiểu tiện chưa...."
- Áh!!!....
- Hihiiiiii……
Vào dịp cận tết, khách hàng vãng lai mua bán đông đảo, một số “thầy bà” kéo đến trước cửa tiệm chúng tôi coi bói và viết liễn … Hai đứa chúng tôi tinh nghịch chọc phá cả bói lẫn chữ khiến các “thầy bà” bị đụng hàng nên cuốn gói sang phố kế bên. Giờ đây ngẫm nghĩ lại thấy thấm thía ân hận vô cùng biết đâu sau nầy phận mình rồi cũng sẽ giống như thế …. Đến năm 1966, phong trào học tiếng Anh nở rộ, cả hai chúng tôi rủ nhau đi học khoá Thính thị Anh ngữ, còn tiếng Tây tiếng Tàu đem đổ hết xuống sông Sài Gòn....
Mùa thi năm đó tôi đậu Tú tài ban B … Các hộ trong dãy phố đến hỏi thăm và chúc mừng… Ôi thôi… mình nở cả mũi như sắp được làm ông tổng thống ! Chú Mành cũng đến chúc mừng và hỏi :
- A Bé ! Nị họ gì vậy ?
- Dạ thưa con họ Phan.
- Hủ hủ…a, họ Phan ở bên Tàu cũng có, như ông Phan An học giỏi mà “hủ len chảy” á...Hì hì… nị thi đậu dồi (rồi) dậy (vậy) chừng nào tính cưới dợ (vợ) ?
- Thưa… con chưa dám nghĩ tới !
- Trai lớn lên có dợ, gái lớn lên có chùng (chồng), nị thích thì ngộ giới thiệu để dành lớ !
Tôi bạo gan hỏi:
-Dạ… mà ai vậy chú ?
-Hì hì …nếu nị không chê các chú (khách trú) …. ngộ thì thấy cả nhà nị hiền lức (đức) mà ngộ thì có 2 lứa (đứa) con gái, em thằng Quánh đó, nị chọn "lứa" nào cũng “lược”, nhà ngộ hủng có tính chuyện giàu nghèo đâu, thương thì tính chuyện lâu dài….ngộ lo cho....
Tôi toát cả mồ hôi lạnh :
- Thưa chú, chuyện lớn quá, để ba má con quyết định chớ con không dám đâu.
Thực ra tôi có để ý chỗ khác…. nhưng không phải nhà chú Ba Mành, tôi đã giấu kín không cho ba má mình biết. Đối với A Lìn, A Phón, tôi chỉ xem như là bạn, là em gái của mình, tôi có nói ý của mình cho A Quánh biết… Chuyện nầy ba má tôi có hỏi ý kiến …. nhưng tôi làm thinh! Má tôi có qua nhà trả lời:
- Để từ từ xem ý tụi nó chứ mình không ép....
Năm 1974 sau cơn đau nặng, chú Mành “hui nhị tỳ” về với thím Mành sau gần 10 năm. Câu chuyện cũng chìm dần theo thời gian nhưng với chú Mành tuy đã nhắm mắt xuôi tay nhưng có lẽ chú vẫn tin rằng chú sẽ có một nghĩa tế hiền đức!


**********************

Tôi học tiếng Hoa

Rating:
Category:Other


TÔI HỌC TIẾNG HOA


*************


Từ năm 1915 trở về trước, kinh Dịch là một trong những môn học bắt buộc mà một thư sinh nào cũng phải đầu tư công sức vào đây để chờ đến kỳ (3 năm /1 lần) là gồng gánh lều chỏng bút nghiên dự khoa thi, nếu chẳng may không đổ khoa nào thì chỉ còn nước chờ dịp tết ra chợ ngồi gốc cây vĩa hè bán chữ…, còn ngày thường thì làm thợ, làm nông, hoặc xem ngày, coi bói, chấm số tử vi cho đỡ buồn… hìhì....
Nguyên tác kinh viết bằng chữ Nho chỉ có các cụ đọc trực tiếp, dĩ nhiên là chỉ phát âm theo cách đọc của Việt Nam , còn nói được tiếng Hoa lại là chuyện khác. Riêng tôi chỉ học lóm và phá phách…Khi đến tuổi đi học, cha tôi cho anh em tôi theo học tại trường dòng vì chỉ duy nhất trường này còn dạy chương trình tiếng Pháp.Trường nhận cả các học sinh trong vùng quanh chợ, khi học tôi có cảm nghĩ: chữ Việt có nước Việt, chữ Pháp có nước Pháp, còn chữ Nho thì có “nước Nho” nào nhỉ ? Nhưng tôi không hỏi ai cả mà tự tìm hiểu “nước Nho” này, trong lớp nghe các ma soeur giảng nước Nho làm rượu chát làm tôi muốn rối… học đến lớp ba tôi mới vỡ lẽ “nước Nho” chính là “nước Tàu” trời ạ!
Những ngày hè, ngoại tôi sai tôi và đứa em út đi đào đất sét đem về trét trên một mặt bàn nghiêng (đồ gia bảo đem từ Trung vào đã mấy chục năm đấy ! Hihihi..), ông lấy que nhọn viết các chữ Nho đơn giản lên bàn và anh em chúng tôi bắt chước theo…. Thật là vui, sau khi học được vài chữ là tạm nghỉ, lúc đó hai anh em tôi tha hồ nắn đủ thứ các đồ vật cho thoả thích, lúc tinh nghịch chúng tôi nắn cái vật “thật kinh khủng” lại còn đem phơi nắng chờ khô bỏ vào lò cho ông táo nung. Thình lình ngoại tôi thấy được, ông cụ cầm lên trợn mắt nhìn kinh ngạc cười nói: “Đé….oả… cái con cóc !
Thuở tôi còn nhỏ, tại chợ đa số là các hộ người Hoa (chỉ có hai căn phố là người Việt trong đó có tiệm may của mẹ tôi), lứa tuổi thơ thường hay kết bạn với nhau do đó tôi cũng được chơi chung với các bạn người Hoa. Những năm sau đó chúng tôi đã trở thành những bạn chí thân và qua lại các nhà của nhau như là thành viên trong hộ.
Một người bạn của tôi là Lư K. Q. hay còn gọi là A Quánh lớn hơn tôi hai tuổi đang theo học tại Nghĩa An Học Hiệu, anh ta viết chữ Nho rất xấu và thiếu nét, tôi viết thêm nét vào nhưng anh ta khóc không chịu vì sợ bị thầy đánh đòn và “méc” với ba của anh ta - chú Ba Mành - ông chủ tiệm tạp hoá - cười hì hì bảo:
-“A Bé Sáu” (là tôi) diết chúng (viết trúng) đó, nị cứ để y dậy (vậy) hủng sao đâu mò (mà), thiếu nét là diết (viết) tắt cho mau lớ! Nhà Bé Sáu toàn là xín xáng cáo sia diết hủng chật (hổng trật) đâu á !
Thế là tôi và A Quánh thoả thuận : tôi học được chữ Tây nào thì dạy lại cho anh ta, còn A Quánh thì chỉ thêm cho tôi học chữ Tàu viết tắt! Nhờ thế dần dần số vốn chữ Nho có tăng lên chút đỉnh… hìhì.. Tôi cũng cố gắng học lóm tiếng Quảng Đông của nhà anh ta, A Quánh dạy cho mình kiểu học vẹt… Đầu tiên là chửi lộn (dĩ nhiên chỉ có hai đứa biết, để “người lớn” nghe được là chết đấy! ), rồi buôn bán, trả giá, than thở, mời mọc....., chọc ghẹo các “a muối” … Về sau này, khi hai đứa đã bắt đầu để ý đến “muối”, tôi nhờ A Quánh dạy một câu tán muối bằng tiếng quan thoại “ Cô ơi, tôi thích cô, tôi mời cô đi xem hát tối nay được không?”, anh ta cười ha hả … và dạy tôi học thuộc lòng. Một bữa hai đứa đi vào xóm lò gốm thấy các muối làm “xối hồ” chuẩn bị làm tô chén…, chúng tôi giả vờ tìm người quen và bắt chuyện từ xa cách khoảng 20m, các muối cũng vui vẻ trả lời… nhất là A quánh nói tiếng Việt lơ lớ …hiiiii… A Quánh được thể ra mòi chọc ghẹo bằng tiếng Hoa, các cô trả đũa chẳng kém, tôi cũng thế liền vọt miệng nói:
-Xẻo chè… hoà ái nì, xí tá pén chèo pén?
Cả bầy a muối xúm chửi rân lên quăng đất sét và xách đòn gánh từ xa xông đến, tôi và A Quánh xanh mặt bỏ chạy có cờ ....
Thoát khỏi nguy hiểm, tôi hỏi :
- Tại sao mấy a muối dữ dằn vậy?
- Úi xém chút nữa là chắc chết rồi …. nị nói "chúng" (trúng) có phân nửa hà… lúc đầu là “tiểu thơ…. ngã ái nhỉ” phần sau nị nói là “đại tiểu tiện chưa...."
- Áh!!!....
- Hihiiiiii……
Vào dịp cận tết, khách hàng vãng lai mua bán đông đảo, một số “thầy bà” kéo đến trước cửa tiệm chúng tôi coi bói và viết liễn … Hai đứa chúng tôi tinh nghịch chọc phá cả bói lẫn chữ khiến các “thầy bà” bị đụng hàng nên cuốn gói sang phố kế bên. Giờ đây ngẫm nghĩ lại thấy thấm thía ân hận vô cùng biết đâu sau nầy phận mình rồi cũng sẽ giống như thế …. Đến năm 1966, phong trào học tiếng Anh nở rộ, cả hai chúng tôi rủ nhau đi học khoá Thính thị Anh ngữ, còn tiếng Tây tiếng Tàu đem đổ hết xuống sông Sài Gòn....
Mùa thi năm đó tôi đậu Tú tài ban B … Các hộ trong dãy phố đến hỏi thăm và chúc mừng… Ôi thôi… mình nở cả mũi như sắp được làm ông tổng thống ! Chú Mành cũng đến chúc mừng và hỏi :
- A Bé ! Nị họ gì vậy ?
- Dạ thưa con họ Phan.
- Hủ hủ…a, họ Phan ở bên Tàu cũng có, như ông Phan An học giỏi mà “hủ len chảy” á...Hì hì… nị thi đậu dồi (rồi) dậy (vậy) chừng nào tính cưới dợ (vợ) ?
- Thưa… con chưa dám nghĩ tới !
- Trai lớn lên có dợ, gái lớn lên có chùng (chồng), nị thích thì ngộ giới thiệu để dành lớ !
Tôi bạo gan hỏi:
-Dạ… mà ai vậy chú ?
-Hì hì …nếu nị không chê các chú (khách trú) …. ngộ thì thấy cả nhà nị hiền lức (đức) mà ngộ thì có 2 lứa (đứa) con gái, em thằng Quánh đó, nị chọn "lứa" nào cũng “lược”, nhà ngộ hủng có tính chuyện giàu nghèo đâu, thương thì tính chuyện lâu dài….ngộ lo cho....
Tôi toát cả mồ hôi lạnh :
- Thưa chú, chuyện lớn quá, để ba má con quyết định chớ con không dám đâu.
Thực ra tôi có để ý chỗ khác…. nhưng không phải nhà chú Ba Mành, tôi đã giấu kín không cho ba má mình biết. Đối với A Lìn, A Phón, tôi chỉ xem như là bạn, là em gái của mình, tôi có nói ý của mình cho A Quánh biết… Chuyện nầy ba má tôi có hỏi ý kiến …. nhưng tôi làm thinh! Má tôi có qua nhà trả lời:
- Để từ từ xem ý tụi nó chứ mình không ép....
Năm 1974 sau cơn đau nặng, chú Mành “hui nhị tỳ” về với thím Mành sau gần 10 năm. Câu chuyện cũng chìm dần theo thời gian nhưng với chú Mành tuy đã nhắm mắt xuôi tay nhưng có lẽ chú vẫn tin rằng chú sẽ có một nghĩa tế hiền đức!


**********************

Thứ Năm, 13 tháng 1, 2011

Họa nhị điệp với Ng~H

Rating:
Category:Other


15:17 13-01-2011

Say say tỉnh tỉnh nhìn mây trôi
Ngả ngả ngiêng nghiêng giữa đất trời
Hận hận thương thương vài đứa bạn
Sầu sầu tủi tủi một mình tôi
Đau đau khổ khổ đang còn quẩn
Sướng sướng vui vui đã hết rồi
Thẩn thẩn thơ thơ làm chén rượu
Ngùi ngùi ngậm ngậm phận đơn côi
                                        Nguyễn Hải

***********************************





  • 16:13 13-01-2011


    HÀN SĨ


    Nghẹn nghẹn ngào ngào nói chẳng trôi
    Tê tê  buốt buốt trắng mây trời
    Run run rét rét đong băng tuyết
    Giận giận hờn hờn nhớ bạn tôi
    Phú phú thơ thơ ngâm hết xiết
    Nghiên nghiên bút bút xếp thôi rồi
    Mài mài dũa dũa càng teo lạnh
    Ấp ấp ôm ôm giấc mộng côi….!
    (Phantran)


    Úi…! Hùhùhúhù…….lạnh quá!!!! 


    *********


  • Họa nhị điệp với Ng~H

    Rating:
    Category:Other


    15:17 13-01-2011

    Say say tỉnh tỉnh nhìn mây trôi
    Ngả ngả ngiêng nghiêng giữa đất trời
    Hận hận thương thương vài đứa bạn
    Sầu sầu tủi tủi một mình tôi
    Đau đau khổ khổ đang còn quẩn
    Sướng sướng vui vui đã hết rồi
    Thẩn thẩn thơ thơ làm chén rượu
    Ngùi ngùi ngậm ngậm phận đơn côi
                                            Nguyễn Hải

    ***********************************





  • 16:13 13-01-2011


    HÀN SĨ


    Nghẹn nghẹn ngào ngào nói chẳng trôi
    Tê tê  buốt buốt trắng mây trời
    Run run rét rét đong băng tuyết
    Giận giận hờn hờn nhớ bạn tôi
    Phú phú thơ thơ ngâm hết xiết
    Nghiên nghiên bút bút xếp thôi rồi
    Mài mài dũa dũa càng teo lạnh
    Ấp ấp ôm ôm giấc mộng côi….!
    (Phantran)


    Úi…! Hùhùhúhù…….lạnh quá!!!! 


    *********


  • Thứ Sáu, 7 tháng 1, 2011

    Về thăm trường cũ

    Rating:
    Category:Other


    VỀ THĂM TRƯỜNG CŨ….


    Lang thang lạc lỏng giữa phồn hoa


    Chợt nhớ giờ đây tuổi đã già


    Đôi lúc đôi tay đôi bootsocks


    Một mình một nón một honda


    Nhìn ngang trường cũ thầy đi vắng


    Liếc xéo nơi xưa bóng xoá nhoà


    Tiếng nhạc kèn xe đèn nhấp nháy


    Rừng người sao vẫn chỉ còn ta?


    ************


     

    Về thăm trường cũ

    Rating:
    Category:Other


    VỀ THĂM TRƯỜNG CŨ….


    Lang thang lạc lỏng giữa phồn hoa


    Chợt nhớ giờ đây tuổi đã già


    Đôi lúc đôi tay đôi bootsocks


    Một mình một nón một honda


    Nhìn ngang trường cũ thầy đi vắng


    Liếc xéo nơi xưa bóng xoá nhoà


    Tiếng nhạc kèn xe đèn nhấp nháy


    Rừng người sao vẫn chỉ còn ta?


    ************


     

    Thứ Tư, 5 tháng 1, 2011

    Chiếc áo tết

    CHIẾC ÁO TẾT

    Không khí tết đã đến gần…, tôi soạn lại chiếc tủ gần như phong kín đã lâu, định bỏ bớt một số đồ dùng  không cần thiết … bất chợt gặp lại một chiếc áo cũ tuy đã phai màu nhưng còn tốt , tôi bàng hoàng vì đó là chiếc áo thân yêu mà tôi cất giữ cẩn thận, ngỡ rằng đã bỏ mất từ lâu .

    Nhớ lại năm xưa  gần đến dịp tết, dầu còn bận rộn lo toan bao thứ, thế mà má tôi vẫn tranh thủ may cho tôi chiếc áo mới, chiếc áo cuối cùng thời tôi còn là sinh viên năm cuối …Từng đường kim mối chỉ đan kết tuyệt vời thành chiếc áo cho đứa con trai cuối cùng còn độc thân…. lúc ấy tôi rất trân quý chỉ mặc vào những dịp lễ tết trong năm.

    Mắt của má tôi kém dần và bà đã …. truyền nghề cho tôi, và đúng như dự định tôi đã trở thành một thợ may lành nghề, bà hy vọng một thầy giáo như tôi sống bằng đồng lương tượng trưng có thể kiếm thu nhập khá hơn sau nầy khi lập gia đình….. Má tôi đã mất trước khi đứa cháu nội cuối cùng ra đời, bà đã kịp đặt tên trước đó ít tháng và tiên đoán là cháu gái…

    Một thời gian dài sau đó, cũng như mọi người, chúng tôi chỉ mua những y phục may sẵn đem về chỉnh sửa một ít, việc may mặc cá nhân hoàn toàn gần như không còn dịp thực hiện nữa. Con tôi cũng lớn dần theo thời gian, nhà trường quy định đồng phục buộc sinh viên  may theo mẫu. Con tôi quyết định đem xấp vải đi đặt may nhưng tôi đã ngăn lại đo ni và cắt ráp tại nhà. Tết dương lịch vừa qua, con tôi rất ngạc nhiên và vui mừng ngồi suốt buổi nhìn cha của mình may thành chiếc áo và chiếc váy tuyệt đẹp…

    Nhìn con mình hân hoan hảnh diện có bộ đồng phục đẹp, tôi thật sự xúc động khi ngắm lại chiếc áo cũ của má tôi may năm nào… tôi đã ứa nước mắt!  

    *******************

    PTr-1986.jpg