Thứ Năm, 29 tháng 4, 2010

Good morning

Rating:
Category:Other

Good morning

Rating:
Category:Other

Nóng điên khùng!

All Eyes Animated Moonlight Images

NÓNG ĐIÊN KHÙNG !!!!!!

Nóng quá trời ơi…. đã nổi khùng…

Gặp ai thấy ghét  muốn ôm hun

Ngoài đường như lửa thiêu khen khét

Trong nách tựa mùi bốc thủm thum

Già hú nhát ma còm cóc cắn

Blog mail hù quỷ post khoai sùng

Mồ hôi chèm nhẹp tươm ra khắp

Điện cúp quạt mo múa tứ tung  

*******************

Thứ Hai, 26 tháng 4, 2010

Thời cưa ghế (14)

CỐ NHÂN
Vừa nghe má tôi nói, ba của Hạnh biến sắc ….
-Thì ra…. Bà chính là cô hai Nh… nữ sĩ Lệ Hồng đây sao?
Tôi thấy chuyện đã chuyển sang người lớn, tôi lặng lẽ bước ra sau nhà để cho bề trên làm việc, tuy nhiên vẫn nghe được gần hết câu chuyện từ ngòai phòng khách vọng vào, má tôi nói:
-Đúng rồi…. tui là cô hai Nh. nhưng cô Lệ Hồng đã chết lâu rồi thầy tư Trung à…. Xin ông đừng nhắc đến cái gọi là “nữ sĩ ” ấy nữa, hãy để cho cô ta được yên ổn nhắm mắt…
Ba của Hạnh lắp bắp nói:
-Cố nhân!... Cô Hai, bà…..
Má tôi cắt ngang:
- Không còn gì nữa…. ông cũng đừng nhắc hai chữ “cố nhân” mà tụi trẻ nó cười…. chuyện đã hơn 40 năm rồi, ông nhà tui cũng đã mất còn trong kỳ tang chế, tui cũng đã có mấy sui, chẳng hay chị nhà đâu sao hôm nay không cùng đi viếng vườn cây Lái Thiêu….
Ba của Hạnh thở dài nói:
-Chẳng giấu gì cô Hai, sau khi thầy thím không chấp nhận, tôi về bắc ở với người chú , tôi mồ côi từ nhỏ nên chú thím tôi thương như con ruột vì không có con trai, chú tôi bán bớt phần hương hỏa giúp tôi qua Pháp học kiến trúc làm việc bên đó, đến năm 1952 tôi mới lập gia đình bên Pháp. Bà nhà tôi người Pháp lúc nhỏ cũng ở Sài Gòn , vì không thích hợp với khí hậu bên đó nên cùng tôi trở về đây cuối năm 1954…. Hôm nay thì bà nhà có công việc ở Đà Lạt nên không cùng đi. Ông ta nhắp một ngụm nước xong nói tiếp:
-Khi con trai của cô đến dạy kèm cho các cháu trong nhà , đồng thời chúng cũng là bạn chung trường, có nói sơ một ít về gia cảnh, tôi cũng có ý hơi ngờ ngợ… nhưng chưa hỏi kỷ, nay đến nhà mới biết được là con của cô Hai đây mà, hèn chi thằng Sáu giống bên ngoại như đúc…. Tôi cũng để ý thằng Sáu và con Hạnh có vẻ mến nhau lắm đấy, chuyện đời xưa lo không được thì tôi có ý tính cho đời nay, cô Hai cho biết ý kiến như thế nào ạ?
Má tôi nói:
-Đó là do tự ý chúng nó lựa chọn, cha mẹ thời nay đâu có ép buộc con cái như hồi xưa, chuyện nầy tui không có ý kiến gì hết…
Tôi từ sau nhà bước ra thay bình trà, tôi châm mời má tôi và ba của Hạnh dùng tiếp…
Má tôi mở khóa kéo một ngăn tủ gần như ít sử dụng, bà lấy một chiếc hộp mở ra, bên trong là một chiếc đĩa sơn mài men ngọc, bên trên có vẽ hai com chim đậu trên một mái nhà tranh , má tôi nói:
-Đây là kỷ vật của thầy lúc trước, từ khi về đây tui không có dịp giao trả, thầy cứ nhận lấy dùm trước khi tui nhắm mắt...
-Sao cô nói chi gỡ thế, ít ra còn khỏang 10 năm nữa mà.... 
-Ai cũng già rồi thầy Tư à... , còn gì nữa mà giữ gìn, tui đem xuống tuyền đài không dùng được đâu!
-Ý cô Hai quả quyết thôi thì tôi đem về...
Ông ta nhận lấy đem ra xe và cũng mở cốp lấy một chiếc hộp sơn mài, ông mở ra lấy một quyển sổ đã ngã sang màu vàng nhạt đem vào đưa cho má tôi nói:
-Còn đây là những bút tích xướng họa hai bên, tôi cũng có ý nghi hoặc nên có đem hờ theo đây, nay tôi cũng trả lại cho cô... Còn việc kia xin bên cô hãy xúc tiến nhanh vì tôi không biết mình còn ở bao lâu nữa ..(?) . . Xin phép cô Hai cho tôi lễ thầy và thím Mười một nén nhang….
Má tôi nhận lấy quyển sổ nói với tôi:
- Con dẫn bác Tư lên lầu thắp nhang cho ngoại .
Tôi đốt hương đưa cho ba của Hạnh, tôi thấy ông ta xá bài vị của ba tôi, kế đến bàn thờ của ngoại tôi ông khấn:
-Thưa tía Mười má Mười, con là thằng Tư Trung đã hơn 40 năm nay về thăm tía má, xin tía má tha tội cho con và phù hộ cho cả nhà được bình yên, lần nầy con về thăm tía má có lẽ lần cuối, xin tía má cũng phù hộ cho cả nhà được “thuận buồm xuôi gió” (?)….
Sau đó ông khấn nhỏ hơn tôi không nghe được, hình như đang mặc niệm gì đó. Chúng tôi trở xuống phòng khách, ông nói:
-Tôi cũng muốn cô Hai cho thêm một ý kiến nữa là cô có thể cho phép thằng Sáu đi xuất ngoại cùng cả nhà tôi được không ạ? Tôi còn một chỗ dự phòng cho nó đó….
Má tôi nói:
-Tùy nó quyết định, tui không có ý kiến !
Ông quay sang tôi và hỏi :
 -Còn thằng Sáu thế nào? Chuyện không lo được ở đây thì qua bên ấy bác tính cho…
Tôi đáp:
-Thưa bác, con đã có quyết định từ lâu rồi, con ở lại phụng dưỡng má của con suốt đời, con không thể bỏ quê hương và mồ mả tổ tiên được. Con chấp nhận tất cả những gì xãy ra để được ở gần má của con….
Ba của Hạnh thở dài, ông nói vài lời từ giả má tôi xong đứng dậy đi lên xe …
Tôi đã thấy nước mắt của ông rơi ….. , má tôi đã quay mặt nhìn ra nơi khác nhưng dường như không chú ý đến ông ta khóc….. Chiếc xe đã chạy lâu, má tôi vẫn im lặng ngồi tại chỗ cũ, thình lình bà  đứng dậy đi ra trước nhà, tay bà cầm quyển lưu bút và đốt cháy giữa sân…..
Sáng thứ hai tôi về chỗ trọ ở Sài Gòn thu xếp tư trang chuẩn bị về luôn, người dì - em họ của má tôi nói:
-Chiều tối hôm qua con Hạnh có đến đây kiếm, nó nhắn với con là đến nhà nó gấp sáng nay…. Dì chắc là cả nhà nó sẽ đi …, con qua thăm lần cuối đi.
Tôi rồ ga vọt xe đến nhà của Hạnh, cửa chính khép hờ và không thấy rộn rịp như thường ngày, tôi bấm chuông gọi, Hạnh ra mở cổng cùng  vào trong, tiếng nhạc nho nhỏ bản Claire de lune phát từ máy Akai dìu dặt tha thiết …..cả hai cùng ngồi trên chiếc trường kỷ bọc nhung, mắt Hạnh đỏ hoe…. Tôi hỏi:
-Hai bác với Thành và Đạt đâu?
-Ba em cùng Thành và Đạt đi Đà Lạt rước má em, khỏang tối nay sẽ về đến nhà ….
Nói đến đây nước mắt của Hạnh trào ra….nàng ôm mặt khóc nức nở  nghẹn ngào nói:
-Ngày mai em mất anh rồi….., anh tệ lắm , tại sao anh từ chối, em không muốn mất anh……
-Anh còn mẹ già và mồ mả tổ tiên, anh thề trước vong linh của ba anh là anh sống chết tại quê nhà không đi đâu cả, anh chấp nhận tất cả ……, cả em cũng thế, em rất hiếu thảo với cha mẹ, liệu em có dám bỏ cha mẹ ở lại với anh không?
Hạnh không trả lời… nàng ôm chặt tôi,  chúng tôi cùng ngã vật người trên chiếc trường kỷ….
(còn tiếp)
****************************************



Chủ Nhật, 25 tháng 4, 2010

Thời cưa ghế (13)

DƯỜNG NHƯ LÀ TÌNH YÊU

Tôi đã nhận lời chỉ kèm toán cho Thành và Đạt - em của Hạnh chương trình lớp 10 và 12, còn  đứng lớp thì tôi chưa dám…. Hai cậu em nầy học thông minh,  thích  đi bơi , nhạc và khiêu vũ. Tôi nói với Hạnh:

-Em có sở thích giống hai cậu em không?

-Ồ…. rất tuyệt, trước kia cả nhà cùng đi bơi, còn khiêu vũ chỉ tổ chức tại nhà  hay chỉ trong nội bộ  gia đình vào lúc lễ Noel, giao thừa … hiện giờ thì thường chơi nhạc mà thôi …..

Nói đến đây, Hạnh mở đàn piano  và chơi bản Tout l' amour …. mười ngón tay của nàng mềm mại lướt thoăn thoắt  trên bàn phím, đôi tay trắng sáng nổi lên chiếc vòng cẩm thạch thường đeo…. Tôi đã thật sự bị lôi cuốn nhưng không biết nguyên nhân là nàng hay là nhạc …. tiếp theo là một đoạn của bản Claire de lune …. tôi cảm thấy Hạnh rất giống N và thực sự tôi đã xao xuyến trước sắc đẹp quyến rủ của nàng… Tôi không dám nhìn vào nàng  mà chăm chú ngắm vào bức tranh trên tường… Bản nhạc chấm dứt, tôi vẫn im lặng hồi tưởng nhớ đến N… Phải chi trước kia tôi phải như thế nọ thế kia thì có lẽ bây giờ không vương mang thế này thế đó…..! Tôi đã thực sự trân quý nàng vô cùng…… và có cái gì đó mà tôi không thể diễn tả được…. tôi đã yêu nàng hay chưa…..

Trong một buổi thi đấu giao hữu giữa hai đội bóng chuyền Minh Đức và Vạn Hạnh…. các lớp được nghỉ để ủng hộ và xem trận đấu … Rất đông sinh viên các năm đứng chen đầy hai bên lan can đối diện nhìn xuống dưới sân thi đấu, tôi và nàng lại ở hai bên khác nhau…. Tinh thần thi đấu thể thao đang lên cao độ, tôi vẫn cố nhìn  tìm cho ra Hạnh bên kia hành lang, Tôi thấy Hạnh đang tiếp chuyện với với một bạn nam to cao, chỉ tay  vào bảng ghi điểm cạnh cầu thang cười nói  rất tương đắc…. tôi cảm thấy vô cùng tức giận, tôi rất thẹn cho thể hình nhẹ ký của mình….. Phải chi lúc trước tôi chịu để cho ba tôi rèn tập võ thì đâu đến nổi có 50 kg như thế này, khi biết tin chị em của nàng đi bơi thì tôi chẳng dám đề cập đến chỉ vì … không biết bơi….. và cũng phải chi lúc trước tôi chịu về bên nội tập bơi tại con rạch kế nhà thì đâu phải như thế này…..

Tôi tự suy nghĩ kịp lúc ấy… Có phải tôi đã…"ghen" hay không? Nếu ghen là yêu, còn không ghen là không có gì cả….. Tôi đã kết án "cô em nuôi" và cô bạn học cũ chỉ là bạn tại sao lại ghen tuôn và tỏ thái độ không quân tử và bất lịch sự đối với N làm cho tôi phải từ bỏ tất cả…. không lẽ mình lại là "tiểu nhân" như thế hay sao? Trong cuộc sống Hạnh cũng phải giao tiếp với người khác phái khác chớ đâu phải duy nhất chỉ có mình ! Tuy đã biết thế nhưng sao tôi vẫn nghe tức nghẹn đến tận cổ…. tôi không xem đấu bóng nữa mà vào căn tin ngồi thở hào hển…, cuộc đấu vừa dứt Hạnh đến gặp tôi, nhìn thấy tôi khác thường, Hạnh hỏi:

-Anh có sao không vậy?

Tôi đáp:

-Anh đang đau bụng….!!!

Hạnh tin thật và móc túi lấy ngay chai dầu Nhị Thiên Đường đưa tôi…

Lỡ ngồi lưng cọp, tôi nhận lấy chai dầu dùng một ít xoa bụng . một lát sau Hạnh hỏi:

-Anh bớt đau chưa ?

-Cám ơn em …. Anh cảm thấy bớt nhiều lắm…..

…………………………..

Ngày hôm sau tôi lái Honda về nhà và tức tốc qua bên nội tập học bơi với thằng cháu gọi bằng chú chỉ nhỏ hơn tôi có hai tuổi. Còn tại trường, tôi xuống phòng "Sinh viên vụ" ghi tên học ngay lớp hòa âm sáng tác của giáo sư Phạm Thế Mỹ….. Đến nhà sách Khai Trí đường Lê Lợi mua ngay một quyển sách học khiêu vũ….. Hình như có một sức mạnh mãnh liệt nào đó đã giúp cho tôi đã tự điều chỉnh khả năng thiếu sót của mình một cách rất kỳ diệu và nhanh chóng ….

……………………………….

Muốn nhận được văn bằng tốt nghiệp thì sinh viên phải nộp bằng sinh ngữ phụ tương tự như bên Trung tâm Hội Việt - Mỹ (Prof…Mi..),  tôi và Hạnh học lớp  thính thị Anh văn mỗi tuần ba buổi xế chiều tại "Trung tâm sinh ngữ" của trường ròng rả gần hai năm…  Đêm cuối cùng của khóa học khi về thì đã tối, chúng tôi dừng xe ngắm trăng sao tại bến Bạch Đằng…. Hạnh nói:

-Ước gì chúng ta gần nhau mãi mãi như thế nầy !

Tôi nói:

-Khó lắm em à… tốt nghiệp xong anh sẽ xin việc ở tỉnh nhà, anh không ở Sài Gòn đâu..

Hạnh hoảng hốt ôm chầm lấy tôi nghẹn ngào nói:

-Không… anh phải ở bên em…. em không muốn mất anh…..

Tôi không nén được cảm xúc, tôi vuốt tóc nàng nói:

-Chỉ là ý định thôi em à… biết đâu sẽ có việc gì khác tốt đẹp hơn.

Nàng đã ngồi sau ôm chặt  tôi đến cổng nhà bước xuống lau nước mắt vào nhà , tôi quay đầu xe chạy về chỗ trọ mà lòng cảm thấy như thế nào ấy……

…………………..

Không biết Hạnh đã nói gì với ba của nàng, khoảng 9 giờ sáng chủ nhựt , một chiếc xe "Bờ-giô" màu đen dừng trước tiệm má tôi…., tôi thấy chiếc xe hơi quen nên bước ra xem, thì ra là ba của Hạnh… tôi lật đật mời ông ta vào trong và giới thiệu với má tôi, má tôi mời ngồi hỏi chuyện, ông ta nói:

-Thưa bà, tôi có  mấy đứa cháu được con trai của bà chị dạy kèm thêm, hôm nay cũng rổi rảnh lên đây đi viếng vườn Bình Nhâm, tôi có địa chỉ của con bà cho và cũng sẵn xe nên đường đột lên thăm nhà bà chị và sẵn dịp cũng làm quen với gia đình…

Tôi rót nước mời ông ta, má tôi nói:

-Thưa ông anh, tui thoáng thấy ông anh hình như cũng hơi quen quen , mời ông anh dùng nước rồi nói chuyện.

-Cám ơn bà chị , thưa… tôi muốn hỏi thăm, trước đây cũng lâu lắm, lúc xe lửa Sài Gòn - Lộc Ninh còn chạy , tôi cũng thường đi ngang đây, trước đó "Thầy Mười" từ Nhà Bè- Tân Thuận lên đây có nhà  cạnh ga cũ, thưa xin hỏi thăm thầy và thím Mười còn khỏe không ạ.

- Thưa…. hai ông bà đó đã mất lâu rồi.

-Còn cô hai Nh… là người con độc nhất của hai ông bà ấy, chẳng hay bà chị có biết cô hai Nh. ở đâu và còn mạnh giỏi không ạ?

- Tui biết đó, cô hai Nh…  đang ngồi nói chuyện ngồi trước mặt ông anh đây nè, thầy Tư à..!

- !!!

(còn tiếp)

*****************************

Thứ Sáu, 23 tháng 4, 2010

Thời cưa ghế (12)

DƯỜNG NHƯ LÀ TÌNH YÊU

Hạnh có một nét đẹp nửa Âu nửa Á , rõ là lai Pháp, tôi thật sự lo sợ vì gặp phải trường hợp như N của các năm trước, hơn nữa khi nàng đã đề nghị dạy kèm toán hai đứa em trai tôi thật sự kinh sợ lại vấp phải như M lúc còn học trung học. Tôi tự nghĩ rằng mình không có làm điều gì trái đạo đức thì chẳng phải có việc gì lo sợ, nhưng sao tôi cứ nơm nớp trong lòng.

 Tôi muốn tránh mặt Hạnh và các nàng , nhưng ngày nào cũng gặp mặt tất cả tại cầu thang và căntin- nơi giao điểm dãy hành lang Phật Khoa , Giáo dục, và Văn khoa-  Tôi muốn bỏ hẵn trường và học Khoa học tự nhiên, khổ nổi giấy hoãn dịch (miễn NVQS) lại đăng ký bên VH nên phải học cầm chừng…. Tôi cố gắng không nói đùa với các bạn nữ..

Một lần cả nhóm có tôi và Hạnh cùng ăn bánh, Hạnh đề nghị tôi nhắm mắt đút bánh, tôi bối rối nhưng nghĩ rằng không sao và nhận được chiếc bánh của nàng. Đến lượt tôi cũng thế, tôi cũng đút bánh cho nàng ăn, nhưng nàng lại tinh nghịch cắn nhẹ vào ngón tay của tôi… Tất cả vỗ tay khen ngợi (?)… tôi rất ngượng, còn Hạnh lại cười thích chí (?)

Kể từ đó, tôi thường chở nàng về nhà sau buổi học, tôi vẫn nhớ chuyện đó nhưng xem như không có gì và không nghĩ xa hơn , mặt khác tôi còn phải chịu đựng những cái nhéo của nàng nếu tôi phóng xe nhanh trời ạ....

Tôi rất phân vân không biết việc lành hay dữ… tôi thử bấm quẻ xem thử được "đại an" nhưng lòng vẫn hồi họp vô cùng…

………………………….

 Bên trong một khu hẽm là nhà của Hạnh, một biệt thự xinh xắn, tôi cũng đã đến vài lần dự sinh nhật, ba của Hạnh nói giọng bắc còn người mẹ lại là một người Việt gốc Pháp nói giọng nam! Cả nhà có nếp sống như phương tây. Sau khi chào hỏi, ba của Hạnh mời ngồi nói:

-Chào cậu, đã gặp cậu vài lần nhưng chưa có dịp trò chuyện, hôm nay tôi mời cậu đến xem lại bản tử vi của con Hạnh.

-Thưa bác, chẳng hay bác cần xem vấn đề nào ạ?

-Việc xuất ngoại của mấy chị em nó, cậu xem lại mấy chị em nó có thể xuất ngoại du học được hay không?

Tôi ấp úng:

-Thưa bác, cháu đã phê quyết đoán trên tờ ghi chú, các chị em có thể đều đi được cả vì bởi trong đại tiểu hạn trùng phùng của ba lá số trên đều gặp lộc, mã, và tứ hóa, tam hóa liên châu mà thoát khỏi tuần, triệt, tuy nhiên vẫn kẹt đại hao nhưng tiểu hao nằm ngoài cung tam hợp. Theo cháu đoán là chi phí rất tốn kém, cháu chỉ biết đến thế thôi còn phương pháp thực hiện cháu không có kinh nghiệm ạ.

Ông ta là một kiến trúc sư, nhưng ông nghiên cứu tử vi chẳng bao lâu nên còn nhiều chỗ chưa hiểu rõ.

Hạnh mang bánh và nước đến mời, ông ta bảo:

-Mời cậu dùng, chúng ta vừa ăn bánh vừa uống nước xem tử vi…

Tôi nghe muốn toát mồ hôi lạnh…. linh tính cảm thấy có gì đó hơi lạ….. tôi nói:

-Thưa bác, cháu đáng con cháu trong nhà, bác cứ gọi là thằng Sáu hay tên của con , gọi "cậu" con nghe ngại quá ạ…

Cả nhà cùng cười. Ông ta nói:

-Thế thì gọi cháu nhé!

-Thưa vâng ạ.

Hạnh ngồi kế bên tôi mở phong bánh mời và cùng xem các bản tử vi trải trên bàn. Tôi chỉ vào các chính tinh tập hợp thành bộ sao theo các cung nằm trên đường chính chiếu, bàng chiếu và giải thích dựa vào phú Trần Đoàn. Mẹ của Hạnh cùng hai đứa em trai cũng tò mò nhìn vào để biết….

Tôi thuyết minh khoảng một tiếng thì xong, ông ta nói:

-Bác hiểu ý cháu rồi đó… sử dụng dịch lý và ngũ hành sinh khắc rất ít, chỉ sử dụng phú làm chủ yếu… Bác sẽ dùng cách nầy. Chẳng hay cháu còn kèm dạy thêm bao lâu nữa thế nhỉ?.

-Thưa bác, hết tuần nầy các em học sinh nghỉ luôn để chuẩn bị thi tú tài, con rảnh rang có thể đi Honda về Thủ Dầu Một mỗi chiều, sáng mai con xuống Sài Gòn học tiếp…

Ông ta trố mắt nói:

-Trời đất ơi… ! Mệt lắm đó, mấy năm nay cháu trọ ở đâu?

-Thưa bác,  con đang ở nhà người em ruột của ngoại tại chợ Cầu Ông Lãnh.

- Hiiii… Ở đây thì nhà bác gần trường hơn, nếu cháu không ngại ở đây dạy kèm "mấy em" vừa vui vừa tiện đường, nhà bác còn hai phòng riêng chưa sử dụng….. hai tuần nữa cháu chấm dứt dạy mấy học sinh cũ thì đến đây dạy tiếp cho hai "đứa em trai". Nếu cháu muốn lên lớp thì bác chia giờ cho cháu dạy ….!

Thì ra ba của Hạnh ngoài việc hành nghề Kiến trúc thì còn là chủ trường kiêm hiệu trưởng  trung học phổ thông….……

Tôi thật sự ngỡ ngàng ấp úng đáp:

-Thưa bác, việc nầy để con suy nghĩ lại, con chưa quyết định được.

-Còn suy nghĩ gì nữa, rảnh giờ nào thì cứ đến đây giúp bác nghen….

(còn tiếp)

Thứ Năm, 22 tháng 4, 2010

Giỗ Tổ Hùng Vương

 

DÙ AI ĐI NGƯỢC VỀ XUÔI

NHỚ NGÀY GIỖ TỔ MÙNG MƯỜI THÁNG BA

Họa bài "Xuân Hương cảm tác" của GS Thang Ngọc Pho

Ảnh riêng

XUÂN HƯƠNG CẢM TÁC

Nữ sỹ họ Hồ ẩn Khán Xuân
Trái tim dào dạt sóng Đầm Dâm
Vần thơ phồn thực lăn trên giấy
Khúc hát giao tình ủ dưới khăn
Tối tối ngâm nga câu xướng hoạ
Đêm đêm trằn trọc phận hồng quần
Một đàn thằng ngọng bàn chân lý
Tạo hoá đâu còn chiếc cán cân!


                      Thang Ngọc Pho

Mời các bạn đọc, bình hoặc hoạ!

****************

@Phantran : tạm họa:

Phantran xin phép tiên sinh cho tạm họa, nếu có điều chi khiếm khuyết sai lầm xin tiên sinh chỉ điểm dùm. Xin mời tiên sinh dùng nước sáng sớm cho ấm và vui vẻ thỏai mái suốt ngày ạ ! Kính thân!

Tạm họa (mạn đàm)

Hoa tàn lòng vẫn muốn còn xuân

Ngũ giới cho đời được chánh dâm

Võ Hậu bao lần thay đế hiệu

Xuân Hương mấy lượt đổi trâm khăn

Làm người khó lắm mưu danh lợi

Mở miệng dễ thay ái quốc quần

Nhì cấm thật nghiêm e tuyệt chủng !

Thánh hiền ai đẻ tính sao cân ?

(PTr)

******************

@Thang Ngọc Pho : phúc đáp:

XỨNG NAM NHI

          Phúc đáp Phantran

Ngắm nhìn hình bạn thấy còn xuân

Có lúc ra đưòng vẫn kính dâm

Lắm chị  tranh đua xin sửa túi

Nhiều em giành dật nguyện nâng khăn

Cửa hàng nổi tiếng ta mua áo

Siêu thị lừng danh bạn sắm quần

Chịu uống, chịu ăn cho khoẻ mạnh

Tinh thần, vật chất giữ sao cân!

**************************************


 

Thứ Tư, 21 tháng 4, 2010

Thời cưa ghế (11)

CHƯƠNG 3

DƯỜNG NHƯ LÀ TÌNH YÊU

Tôi muốn được yên tâm học hành và tự hứa không nhận tình yêu trong lúc nầy hoặc có thể lâu hơn nữa 10 năm, 20 năm …hoặc là sẽ sống độc thân trọn đời…… mỗi sáng tôi đều thức sớm vào giảng đường  để lên tay quay của ghế ngồi cá nhân một quyển tập nháp tượng trưng đã có người …. Các bạn sinh viên khác cũng thế, sau đó đến căn tin ăn sáng chờ đến giờ vào học,  bạn nào không có ghế đành phải xem giáo sư giảng bài gián tiếp qua hệ thống truyền hình chiếu ngòai hành lang…..

Một số bạn hay đến trễ nhờ tôi giữ thêm vài ghế khác …. và chúng tôi dần dần trở thành bạn thân thiết, trong căn tin chúng tôi  tha hồ chuyện vãn việc học hành kể cả tâm sự, lý sự, thời sự…. điều mà các bạn nữ thích tôi nhứt là xem chỉ tay miễn phí trời ạ ! Tôi chỉ yêu cầu để ngữa bàn tay trên mặt bàn xem mà chẳng hề nắm lấy, khi giải thích ý nghĩa các đường chỉ tôi dùng nắp viết chỉ vào và kéo nhè nhẹ trên lòng bàn tay…. Thế mà một số bạn nữ các năm rủ đến xem , trong đó có vài cô nàng  lớn tuổi hơn và gọi tôi là “anh thầy”(bói) và xưng “em” ngọt ngào. Hạnh học dưới tôi một năm, cô ta  cười khúc khích nói:

-Làm như vậy bói không linh anh thầy ơi….. ông cứ nắm tay mà bói có gì mà ngại !

Tôi cười nói:

-Dễ thôi, chỉ sợ mấy bà ngại thôi, chớ tui có mất mát miếng nào đâu…

Các bạn nữ cười ầm và chìa tay cho tôi xem, tôi nói:

-Từ từ..! Từ từ rồi ai cũng có chồng …ủa nói lộn, cũng có phần hết!

-Hiiiii….

            Tôi nắm lấy bàn tay tay của Yến, Đào, Mỹ, Liễu …. Các bàn tay đa số đều xinh xắn, nước da trắng trẻo tươi mát, tôi vừa xem vừa trả lời các thắc mắc , tôi nghĩ rằng đây là trò đùa và cũng  rất sợ bản thân mình sẽ sa vào cạm bẫy . Bàn tay của Yến thì hơi ốm nhỏ , của Đào thì mập ú mủm mỉm.... còn của Hạnh mềm mại búp măng thon thả ngòi viết thật quý phái... . Không như các nàng khác khi hỏi là cười đùa ngay không chờ đáp, Hạnh hơi nghiêm nghị, việc gì đáng cười mới cười,  nhiều khi còn trầm ngâm suy nghĩ những câu tôi quyết đoán. Nhưng lúc tôi nói đoán đúng thì đã thấy nàng rung động cả trong lời nói....

            Các câu hỏi thường là xem cuối khóa lấy được chứng chỉ không, có tiền không, hình dáng người yêu, tương lai có mấy con, sự nghiệp giàu nghèo, có xuất ngoại không…..

            Dĩ nhiên xem chỉ tay không trả lời cụ thể được mà tôi ra điều kiện mỗi cô chỉ hỏi một vấn đề thôi,   gieo quẻ, ghi lại các hào lên giấy, tôi nhận giấy như thu bài kiểm tra (hiiii…) vài ngày sau tôi ghi lời đóan và trả lời… các “vấn đề” còn lại thì giải quyết dần. Hồi chuông giải lao vừa reo, tôi lật đật tẩu thoát qua căn tin để trốn các nàng, nhưng lại gặp Hạnh,  cô ta đã được tôi chấm số tử vi năm trước, và cũng đã hứa không nói cho bạn nào biết việc này ….. cô ta không xem quẻ dịch mà chỉ giúp tôi mang giấy gửi lời giải đến các “thân chủ ” thôi.

Hạnh hỏi:

-Anh thầy! Cho em nhắn chút nghen ?

-Hiii…. Lại thêm vấn đề mới à… Sắp thi cuối khóa rồi, giờ không xem nữa đâu để chuẩn bị ôn bài.

-Không phải chuyện  mới, chuyện cũ về bản tử vi năm ngóai anh sọan cho em, ba em mời anh khỏang 2 giờ chiều ghé nhà để nói thêm.

Tôi nói:

-Chiều nay trống giờ thì được, nhưng mình không sọan số thêm ai nữa đâu vì không có thì giờ, hơn nữa lúc 6 giờ chiều  còn phải đi dạy kèm đấy!

-Hiii…. Nhớ nghen, ba em chờ đấy……..

(còn nữa)

Chủ Nhật, 18 tháng 4, 2010

Thời cưa ghế (10)

*BUỔI TIỆC*

Sân nhà ngoại tôi khá rộng có bóng cây che đủ chứa 10 bàn tiếp khách đến dự tiệc, khách mời của tôi chỉ có một người bạn cũ là Jacque thời tiểu học, còn lại là hàng xóm và thân tộc…. Tuy vậy nhà tôi cũng để riêng một bàn tôi và Jacque tiếp chuyện…. không có cô bạn nào đến cả!

Tôi và Jacque chỉ cười trừ khi những câu nói xa gần của các bậc "bề trên" làm chạm tự ái, đại khái như:

- Tao thấy bạn của hai đứa bây  đông lắm sao mà nay đi đâu biệt hết rồi ?

- Có bị "bò đá" không hé ?

- Jacque! Con bồ của mầy đâu sao bữa nay chẳng chở theo….?

Jacque sau khi đậu tiểu học thì anh ta về Sài Gòn học trường Lê Quý Đôn, ngày chủ nhựt thì về nhà hay sang kiếm tôi để chơi …, do đó chúng tôi cũng còn giữ liên lạc. Anh ta là Pháp lai Việt, ngoại hình giống Tây nhưng da vàng, anh ta không cao  mà chỉ bằng tôi…Hiiii…. chúng tôi thân mật gọi nhau "moa, toa" (moi, toi) như thuở còn học chung. Trường chúng tôi nằm gần đường ray xe lửa Sài Gòn - Lộc Ninh . Thuở ấy chúng tôi hay đùa nghịch chỉ vào xe lửa đang chun qua hầm cầu dưới chân đồi nói: "Hôm qua moa đi xe lửa, moa leo lên đầu toa, moa …tè! "….. Anh ta rất giống tôi là rất giỏi tiếng Việt hơn tiếng Pháp (hahaaaa…) !

Khách ba má tôi là các chủ hiệu …. nửa Tàu nửa Việt….. Chú Ba Mành cũng có mặt, Không biết ông ta uống bao nhiêu mà cũng muốn "ba ngù" bên mấy chình hũ đế với ngũ gia bì tửu…. Chỉ tội nghiệp ông ngoại tôi, các bạn của ông không còn ai cả, chỉ khề khà ngâm thơ đường thơ muối với mấy chủ hiệu tiệm có chữ đệm cuối "gia, chành, đường, ký"….

Chú Mành nói với ngoại tôi:

- Hôm nay dui (vui) quá, chấu (cháu) nói thiệt nhoa, ể nhà chấu có 5 hũ múm (mắm), hai hũ lớn  muốn gã đi cho dộng (rộng) nhòa (nhà) dộng cửa , ba hũ múm nhỏ từ từ lớ….., Pác thầy mừ (bác mười- ngoại tôi) biết ể đâu chỉ cho gởi., ai cũng lược (được), thanh niên tây ta tàu gì cũng lược, chấu (cháu)  pao (bao) hết chơn hết chọi lớ…

- Hahaha….

Ngoại tôi cười nói:

- Úi trời…. Sao chú em chê con gái của mình tệ dữ vậy? Hùm dữ còn không nỡ ăn thịt con mà..

- Hủng (hổng) giấu gì pác thầy Mừ, con thì ai chẳng thương, nó là con ghế (gái), lớn lên phải có chùng (chồng), hai lứa (đứa) ể nhà puôn pán, lứa nào cũng hiền lành biết nấu nướng may thiu (thêu). Chấu với thầy Chiến (chín) cô Chiến nhà bên nhau mà thân như anh em duột (ruột) kết nghĩa dườn (vườn) đào nên mới nhờ á .Thiệt tình là thanh niên Tầu (tàu) đậu tiểu học xong là nghỉ ể nhà, thấy hai lứa học câu (cao) đậu tú tài một nên hủng có thằng nào dám tới hửi (hỏi).

- Hahahaa…

- Hiiii… qua già rồi, cũng gần đất xa trời, qua biết đâu mà chỉ, chú em bàn với mấy đứa con của qua đi …

- Hè hè… Chấu chỉ xin "lịnh" của pác thầy, pác thầy mà "ừ" thì thầy cô Chiến (chín) giúp "chấu"  liền á!

Ngoại tôi phà một hơi khói thuốc rê, vuốt râu ngẫm nghĩ một lát lấy tay chỉ qua bàn chúng tôi nói:

- Đời bây giờ khác xưa rồi chú em ơi, cần gì qua ra lịnh, tụi nó còn cười mình nệ cổ, kế bên đây chớ có xa đâu, qua thấy ở bên gốc nhãn kìa, có hai thằng thanh niên mới đậu tú tài 2 đó, thằng Tây thằng Việt có đủ,  qua nói nhỏ nhỏ…. chỉ chú em tới hỏi tụi nó đi …. hehehe…

Tôi và Jacque đã nghe thấy hết và không nhịn cười được…..

Chú ba nhìn sang nói:

- Hai lứa bây học cao… có lùng (đồng) ý hun ?

Jacque nói:

- Hiiii…. cháu thích hun (hôn) lắm đó…., để chiều mai cháu sang nhà chú thăm áh .

- Còn thằng Sáu, mầy thì sao?

- Hiii…. tiệm nhà sát bên, bữa nào mà chẳng vô ….

- Bây hứa ẩu hay "chẩu" (tửu) hứa dậy na ?

- Hahaaa…

Chú ta lảo đảo, ba tôi phải chở về phố chợ …

....................

Buổi tiệc tan khách ra về hết, ngoài sân chỉ còn lại tôi và Jacque, trên bàn vẫn còn thức ăn và nửa chai Napoléon …. chúng tôi tiếp tục vừa ăn vừa uống lai rai chuyện vãn…

Jacque nói :

-Bây giờ còn lại hai đứa, moa nói thiệt cho toa biết là con bồ của mình đã cặp với một thằng Mỹ nhiều đô la…., còn moa chỉ là một học sinh vừa đậu tú tài 2, nhà đang gần phá sản chuẩn bị bán đồn điền …, chuyện về Pháp rất khó, giá cả tại Paris rất cao làm việc rất vất vả, papa mình dự định nếu bán được đồn điền và công ty thì về Mạc-Xây sinh sống, nhưng ngại là mấy đứa con không chịu được khí hậu khác biệt ở đây… hiện giờ maman và papa đang bất hòa, ý maman không chịu qua Pháp, nên moa rất buồn…

Tôi nói:

- Thôi thì toa ở lại Việt Nam với tư cách là Pháp kiều, toa có thể vừa học vừa làm trong công ty của Bác…

- Đành vậy, nhưng buồn nhứt là người mình yêu đã phản bội.

-Vậy thì tìm người khác có khó chi, toa có học lại đẹp trai thì thuận lợi vô cùng, còn riêng moa thì…

Nói đến đây tôi nghe nhói cả lòng đành bỏ nửa chừng, Jacque hiểu ý tôi nên nói:

- Toa đừng buồn, việc con N. đã hết rồi, toa nên tính việc lâu dài khác, moa tin rằng thời gian dài toa sẽ hết buồn, à này…. moa giới thiệu cô em ruột được không? Mari đó!

- Moa biết cô nầy từ nhỏ, nhưng mỗi người có số phận, riêng mình chắc có căn tu nên chuyện nào cũng thất bại, chuyện hôn nhân xin gác lại mười năm nếu mình còn sống hết buồn thì tính tiếp…

- Chúa ơi! Hiiii…. giống tiểu thuyết quá…

Tôi nói:

- Còn toa thì sao, vụ cô xẩm lai lúc nảy…Hiiii…. cô ta cũng có nét đẹp xuất sắc của phương đông, moa biết là năm ngoái cô ta có sang Nhựt Bổn sửa mắt lại thành hai mí….. moa chỉ xem hai cô này như em gái mà thôi, không hề có ý nghĩ gì khác, H. cũng vậy, nhưng với con gái việc yêu đương thấy  kinh khủng quá, chưa chi mà đã nổi ghen … Hiiiii có lẽ moa dừng lại tất cả  để lo việc học xong rồi tính ….

- Được lắm, chiều mai moa sẽ đến nhà chú ba thăm chơi cho biết… nếu có tính việc lâu dài thì mình cũng vậy, khi lấy cử nhân xong rồi tính tiếp hiiii…

- Nầy nghen, người Tàu họ thường gả đứa chị trước rồi mới tới đứa em, toa chọn đứa em thì họ không bằng lòng đâu ....

- Thì đứa nào được thì làm liền, sắp hàng làm chi cho giống mấy hũ mắm chưng bán trên kệ….

Chúng tôi không nhịn được cùng cười ầm….

Tôi cầm lấy chai Napoléon châm đầy hai ly nhỏ và mời:

- Nào cùng nâng ly, chúc mừng kế hoạch của toa…

- Của cả hai chứ!

Đã quá trưa, Jacque  chào cả nhà về, thật tức cười, anh ta chỉ cao có 1,67- bề ngang và bề dày thì chẳng thua gì lực sĩ nhưng đẩy chiếc xe Yamaha không nổi, anh cả tôi phải chở về gần nhà đấy và tôi rồ Honda theo hộ tống để chở anh của mình về…

Anh tôi về nhà cầm chai Napoléon đưa lên xem và nói:

-Trời đất ơi! Thiệt kinh khủng hai thằng quỷ nhỏ, tụi bây làm gần hết cả chai rồi!

-Hiiiii…..

(còn tiếp)

**************

Thứ Bảy, 17 tháng 4, 2010

Thời cưa ghế (9)

ĐOẠN TRƯỜNG (tt)

Tôi đã nhận được chứng chỉ tú tài phần thứ hai! Ba tôi nói với má tôi:

-Trước kia thằng lớn không có tổ chức tiệc khao, nay thằng Sáu nó thi đậu, mình phải mở tiệc khao mời hàng xóm cho vui.

-Tổ chức ở đâu vậy ? Ngoài phố tiệm thì chật hẹp, thôi thì kéo hết ra quán cho tiện.

Ngọai tôi nói:

-Về trong nhà làm rộng rải, có sân bóng cây che mát mà ấm cúng….

Thế là ngoại tôi ra lịnh tổ chức tại nhà. Tôi đi mời một số bạn học chung lớp, đa số đều rơi đài tránh né, các bạn khác thì tổ chức trùng ngày, tôi chỉ mời được một anh bạn học cũ  là Jacque  đến dự. Các bạn nữ chỉ có Q. thi đậu tú tài 2 (kỳ 1), còn lại đều bị Hội đồng Khảo thí đá văng xa lắc… Tôi chở cô em "nuôi" đến mời Q, tôi ngầm có ý khoe có một cô em ….nhưng H. không chịu đi :

-Anh Sáu đi một mình đến mời chị Q. đi, em không thể đi được.

-Sao H. kỳ vậy? Dù có dưới một lớp nhưng cũng là học chung trường nên cũng như là bạn, có gì đâu em ngại….

-Em biết hết rồi!

Tôi ngạc nhiên hỏi:

-Em biết gì?

-Anh với chị Q rất thân nhau , nay có em làm chị Q mất vui, mấy ngày gần đây em ghé nhà chơi mà Q lánh mặt không tiếp em nữa.

- Ơ…. anh chỉ quen biết là tình bạn học chung lớp thôi, chớ anh có tính xa gần  thêm gì đâu mà em nghĩ kỳ vậy, em cứ lên xe cùng anh đến nhà Q chính thức mời.

-Em không đi!

-Anh năn nỉ đó, một lần thôi, chỉ mời Q là đại diện bên nữ.

-Có em nè! Cần chi Q!

-Nhưng em khác lớp.

-Anh nói thật đi! Anh chọn Q hay chọn em?

-Anh thề …. Q là bạn còn em là em gái của anh! Còn em cũng nói thật đi, em làm em gái của anh hay tính làm cái gì khác?

-Sao anh hỏi kỳ vậy? Hiện bây giờ anh là anh của em, còn chuyện về sau tính sau.

-Nếu là anh , thì bây giờ anh lịnh  em lên xe đến nhà Q mời dự tiệc khao.

-Anh ăn hiếp em!

-Không! Em lên xe ngay!

H miễn cưỡng lên xe…. chỉ còn 100 m đến nhà Q. Thình lình  H nói:

-Anh ngừng xe, em xuống có chuyện cần.

Tôi ngừng xe, H bước xuống nói:

-Anh vào mời Q, em ở đây chờ.

Tôi ngạc nhiên, nhưng sợ mang tiếng "ăn hiếp" nên một mình lái xe vào sân nhà cùa Q để mời. Gặp má của Q, tôi chào, bà ta nói ngay:

-Cháu ghé kiếm con Q. hả, nó nói bữa nay không khỏe, không đi ra khỏi nhà được….

Bà gọi Q , từ sau nhà Q bước lên vừa gặp tôi đã nói ngay:

-Ủa… còn H đâu?

Tôi chưng hửng ..... tình thật nói:

-Lúc nãy H tính cùng vào mời Q nhưng sực nhớ phải xuống xe đi công việc riêng!

Q nói:

-Hôm nay bị đau, Q không đến được xin lỗi nha…., chúc bạn thành công và hạnh phúc(!?).

Lúc đó má của Q cũng có mặt cũng nói:

-Để bữa khác nó khỏe, cháu đến chơi.

Tôi chào cả nhà xong lên xe chạy đến chỗ cũ thì H đã đón xe thổ mộ quá giang về nhà…. Tôi rồ ga phóng xe đón nàng tại đầu hẽm vào nhà hỏi:

-Tại sao em bỏ về sớm vậy?

H. ứa nước mắt nói:

-Anh đã có Q rồi còn đợi làm chi nữa…, anh về đi!

Lần đầu tiên tôi không xúc động trước nước mắt mà tôi nổi đóa lên:

- Cô  và Q. đều là ích kỷ, ngày vui của tui mà các cô xem như trò đùa, khinh tui còn thấp hơn ngọn cỏ các cô ngồi lên …. Các cô thiệt là thứ tiểu nhơn, bất lịch sự, quá đủ rồi, đừng nhìn mặt  đến nhà tui nữa ….

Tôi rồ ga vọt xe đi thẳng về nhà……

(còn nữa)

**********************

Thứ Năm, 15 tháng 4, 2010

Thời cưa ghế (8)

ĐOẠN TRƯỜNG

Trên xa lộ tôi phóng xe lang thang và cũng không biết phải về đâu, buổi trưa đường vắng vẻ, tôi dừng xe tại suối Giữa và ngồi bên gốc cây gừa tôi đã ôm mặt khóc lên nức nở ….

Tôi nhìn xuống dòng suối nước chảy cuốn theo những hạt cát…, mới ngày nào nay đã 9 năm rồi, lúc ấy ma soeur bị cảm thình lình nên lớp được nghỉ buổi chiều, chúng tôi chở nhau bằng xe đạp đến đây đùa nghịch, nhớ lúc ấy tôi đã bắt một con đĩa rượt N chạy vấp té, N khóc và tôi phải năn nỉ  hết lời …., ngày hôm sau N vẫn còn giận,  tôi ra sau nhà hái me dốt đem vào lớp tặng N. Rủi thay lại là giờ Pháp văn, N nói:

- Ngày hôm qua rượt cho tui té,  bữa nay chọc tiếp phải hông?

- Chọc cái gì? Me dốt ngọt mà….

- Hứ! Đừng làm bộ, hỏng thèm đâu, chọc tui ngu tiếng Tây hả ….. ááa …. huuuuu …!

Thì ra từ tiếng Pháp " médiocre" phát âm theo chúng tôi đùa nghịch là "me dốt" cũng như "vỏ cá bự lại rẻ" chính là "vocabulaire" ….

Cả lớp cười ầm, vừa lúc ấy bắt đầu buổi học,  ma soeur bước vào lớp thấy N còn khóc liền hỏi thăm, sau khi vỡ lẽ bà ta cười ra lịnh:

- Đâu ? Bây đưa  cho một trái xem thử coi ngu dốt ở chỗ nào…

Tôi lựa trái to vừa mới dốt còn ở thể bột chưa khô đưa cho ma soeur, bà ta bóc vỏ, cắn  ruột trái me dốt , bà ta cười nói:

-Chúa ơi…! Chẹp… chẹp…. Ngon quá hè, ở Việt Nam trái me “ta” nầy  nhiều sinh tố “C” hơn me “tây”, trị cảm tốt lắm đó đa, chớ ngu dốt chỗ nào đâu ….. chẳng  lẽ  làm thầy mấy đứa bây ăn trái me mà bị ngu dốt à?

Cả lớp cùng cười ầm , N cũng cười theo và nín khóc…….

Việc này thấu tai đến má tôi và má của N, hai bà cũng là bạn thân lâu năm với nhau, và hai bà cũng đã bàn đến việc tương lai….  Tôi và N đã làm hòa với nhau, N rất hiền thích nấu nướng và thêu may, được má tôi chỉ thêm cách thêu đan, môn nữ công của N lúc nào cũng được ma soeur chấm điểm cao và phê Très bien ! ….. Một bữa nọ, ma soeur đi chợ ngang qua tiệm nhà ghé thăm chơi biết được chuyện và nói :

- Cậu mợ Chín với mợ Ba thương con cái quá chừng, tính xa dữ hén! … Tui cũng thấy hai đứa nó hiền hậu, học hành chăm chỉ, được lắm đó đa …… tu hành như tui nghe qua cũng vui lây…

Ngày sinh nhựt của N, tôi đập con heo đất được một ít tiền và mua được một búp bê Nhựt Bổn làm quà tặng “nàng”…. Hai bà cùng cười ngất nói:

-Thiệt tình hết ý kiến … đó là duyên trời nghen…. hahaha…!!!!

…………………..

Chuyện tôi và N giờ đây đã hết, tôi đi thơ thẩn dọc theo bờ suối nhiều lần mà chẳng giải quyết được gì, chiều đã dần dần tàn, tôi đã không về nhà và bỏ luôn cả bữa cơm trưa, tôi chẳng nghe đói khát gì cả mà chỉ muốn mình được chết (!) Tôi rất buồn về sự cấm đoán của ba tôi đã làm mất đi một người mà tôi đã thật sự mong ước…, tôi cầu mong thi rớt, tôi sẽ nhảy cầu Phú Cường bắc qua sông Sài Gòn - nơi đoạn chưa có người nhái nào dám bơi qua - hoặc là tôi sẽ bỏ nhà ra đi và sẽ tham gia cuộc chiến như các bạn của mình, ít ra tôi sẽ chết có ý nghĩa hơn…. Tôi nghĩ rằng chồng của N “phải chết” trước tôi và tôi sẽ cưới N,  con của nàng tôi xem là con ruột của mình và  tôi lên xe trở về nhà .

………….

Hai tuần qua mau và lại một tin sét đánh… tôi không may mắn như ý muốn mà đã đậu Tú tài II với thứ hạng cao, ba má tôi rất mừng rở, cả dãy phố đến thăm hỏi chúc mừng và có cả chú Ba Mành người Hoa cũng đến thăm …. Ôi thôi… mình nở cả mũi như sắp được làm ông tổng thống ! Chú Mành chúc mừng và hỏi :

- Cúng hỉ, cúng hỉ…. A Bé ! Nị họ gì vậy ?

- Dạ thưa con họ Phan.

- Hủ hủ…a, họ Phan ở bên Tàu cũng có, như ông Phan An học giỏi mà “hủ len chảy” á...Hì hì… nị thi đậu dồi (rồi) dậy (vậy) chừng nào tính cưới dợ (vợ) ? có dợ ể (ở) nhà phụ nấu câm (cơm) cho má  lớ….

Tôi nghe mặt của mình nóng bừng lên, tôi ấp úng đáp:

- Thưa… con chưa dám nghĩ tới!

- “Chai” lớn lên có “dợ”, gái lớn lên thì có “chùng”, nị thích thì ngộ giới thiệu để dành lớ…

Tôi bạo gan hỏi:

- Dạ… mà ai vậy chú ?

- Hì hì …nếu nị không chê các chú (khách trú) …. ngộ thì thấy cả nhà nị hiền “lức” mà ngộ thì có 5 lứa (đứa) con gái, 2 đứa lớn : A Lìn, A Phón  em thằng Quánh đó, nị chọn đứa nào cũng “lược”, ể nhà ngộ hủng có tính chuyện giầu nghèo đâu, thương thì tính chuyện lâu dài….ngộ lo cho....

Tôi toát cả mồ hôi lạnh:

- Thưa chú, chuyện lớn quá, để ba má con tính, chớ con hổng dám tính dám đâu!

Thực ra đối với A Lìn, A Phón, tôi chỉ xem như là bạn, là em gái của mình… Chuyện nầy ba má tôi có hỏi ý kiến …. nhưng tôi làm thinh! Má tôi có qua nhà trả lời:

- Để từ từ xem ý tụi nó chứ mình không ép…

(còn nữa)

**********************

Thứ Ba, 13 tháng 4, 2010

Xa em rồi...

XA EM RỒI...

Sau hôn lễ ngõ nhà em vắng lặng

Còn gì đâu mờ nhạt ánh chiều rơi

Cho anh xin thề hẹn với đất trời

Yêu em mãi suốt đời sầu cay đắng!

Thôi đã hết mi em rơi lệ mặn

Bước lên xe má phấn với môi hồng

Anh vào vai phụ rể có vui không ?

Tay anh trắng sao mơ đeo chân hạc!

Ngày hôn lễ chúc mừng ai ca hát ?

Tiệc vừa tan, chân chẳng khác ngàn cân

Một nụ hôn xin gửi gió vạn lần !

Bao mộng ước chìm dần trong nghịch cảnh

Anh vẫn nhớ …. đành cô thân giá lạnh

Thầm gọi tên …. hiu quạnh giữa mênh mông

Chúc em hạnh phúc bên chồng

Thân anh phận bạc không mong được gì …..!

*******************************************

2009

Rating:
Category:Other
Phantran2009

2009

Rating:
Category:Other
Phantran2009

Thứ Hai, 12 tháng 4, 2010

Chiều (3)

…… Sóng tình tấp bãi ra vô;  

Còn hòn ở lại nhấp nhô thủy triều…..

Chiều….!

Chiều nao bên quán trọ

Bên người em gái nhỏ

Hẹn thề cùng sang ngang

Anh xin làm ngọn gió

Vuốt lên tóc dịu dàng

Hôn lên đôi môi đỏ

Mộng về chốn hồng hoang

Dìu em trên hoa cỏ

Tương tư khúc tình tang

Vượt qua bao gian khó

Tận hưởng phút huy hoàng

Chiều nay bên quán trọ

Sao anh vẫn mơ màng

Lời yêu xưa đã ngõ

Hận lòng với nát tan

Hẹn nhau sao chăng có

Nuốt lệ thầm thở than

Quê nghèo ai nỡ bỏ

Nghĩa tình với giang san

Chiều mai bên quán trọ

Anh không còn về đó

Xin làm mây lang thang

Hồn thiêng theo trăng gió

Cát bụi về nghĩa trang

Đừng quên anh nghe nhỏ

Chúc em được giàu sang

………

 

 

Chủ Nhật, 11 tháng 4, 2010

Xuân tàn ...còn gì đâu em.....

(ảnh minh họa)

HẠ BUỒN…

Xoay tít hoa dầu bay bát ngát

Trên cao lá gió khua xào xạc

Hoa tàn  thổn thức bướm ngưng bay

Hạ đến du dương ve trổi hát

Xế bóng thầm thương khách lãng du

Tàn canh trộm nhớ người phiêu bạt

Thời gian ở lại không còn nhiều

Kỷ niệm đi theo vào gió cát....

(PTr)

>>>>>>xxxOxxx<<<<<<

 

Thứ Sáu, 9 tháng 4, 2010

Tắm nắng

Rating:
Category:Other

Đi biển hóng gió và xuống bãi bơi tắm cho mát mẻ, nhưng cũng có du khách thích phơi nắng.....
Nhỏ chị dắt nhỏ em gái út vừa biết nói cùng đi dạo bãi, đứa em nhìn thấy một chàng nằm ngữa phơi nắng thấy lạ hỏi:
-Chị ơi.... anh kia nằm ngủ mà sao em thấy có cái gì dưới cuối dưới bụng phình to tròn vậy?
Nhỏ chị mắc cở nói:
-Cái ví em ạ.... thôi chị em mình đi chỗ khác, đừng nhìn nữa để anh ta ngủ.
Nhỏ em vẫn chưa hết thắc mắc nhưng nhìn sang anh khác hỏi tiếp:
-Chị ơi.... Sao cái ví anh kia lại to hơn anh này thế?
-Đồ ngốc! Nhà thì to nhỏ khác nhau do giàu nghèo. Anh kia giàu hơn anh này nên ví to hơn, thế mà cũng hỏi!
**************

Tắm nắng

Rating:
Category:Other

Đi biển hóng gió và xuống bãi bơi tắm cho mát mẻ, nhưng cũng có du khách thích phơi nắng.....
Nhỏ chị dắt nhỏ em gái út vừa biết nói cùng đi dạo bãi, đứa em nhìn thấy một chàng nằm ngữa phơi nắng thấy lạ hỏi:
-Chị ơi.... anh kia nằm ngủ mà sao em thấy có cái gì dưới cuối dưới bụng phình to tròn vậy?
Nhỏ chị mắc cở nói:
-Cái ví em ạ.... thôi chị em mình đi chỗ khác, đừng nhìn nữa để anh ta ngủ.
Nhỏ em vẫn chưa hết thắc mắc nhưng nhìn sang anh khác hỏi tiếp:
-Chị ơi.... Sao cái ví anh kia lại to hơn anh này thế?
-Đồ ngốc! Nhà thì to nhỏ khác nhau do giàu nghèo. Anh kia giàu hơn anh này nên ví to hơn, thế mà cũng hỏi!
**************

Thứ Năm, 8 tháng 4, 2010

Trời đánh - Thánh đâm

 

TRỜI ĐÁNH

Sét chớp thiên lôi  nổ cái đùng!

Hài nhi nhả vú  mẹ thì run  

Thân cây tét dọc kinh ra khiếp

Ngọn nhánh đưa ngang sợ muốn khùng .

Cành lá đen thui mùi khét  đặc   

Gỗ than đỏ ửng  khói  cay  ùn!

Bất trung bạo ngược sao không đánh

Trật búa cao su cháy tứ tung

******************************

THÁNH  ĐÂM

Đài cao thánh tượng đứng không nằm

Ông trụ bên bờ mặt chú chăm

Tuốt vỏ  chĩa  ra  sông lạnh lạnh

Trơ đầu phơi  hứng nắng hầm hầm

Chè he ngồi xếp bai bài bái

Lỏng nhỏng quỳ xin  ngẫm ngậm ngâm

Bá tánh lầm bầm chưa lớn vái

Ngứa tai ghét muốn thọc gươm đâm.

**************************************************

Tăng Hoành Lão

 
" Trời đánh , Thánh đấm " vào ai ?
Mà sao nhiều bọn bất tài làm quan ( ? )
Bảo nó " bất tài " hơi oan
Quá tài tham nhũng , mua quan rất tài
" Trời đánh " hay nó đánh trời
Thánh đâu đấm nó , đấm người đấu tranh !
 

@Phantran

Đấu tranh, trâu đánh, tránh đâu

Thân lùn, miệng nhỏ, u sầu triền miên

Bất tài, cao chức là tiên

Kiếp xưa rớt quả do tiền chẳng eo

Bất tài nhờ thế mà leo

Hiền tài bỏ trốn một lèo tây du

Chuyện đời cứ khóc hu hu

Thánh đâm trời đánh giả ngu giả khờ......

  •  

    Đọc thơ thật hay, vừa tếu vừa thật. 

    Nilan chúc Phan Tran vui khỏe

    @Phantran:
    Chúc muội Nilan cũng thật vui vẻ và ấm cúng nhé! Chúc tối ngủ ngon, Thân mến!
     
  •  
    Chúm thơ của anh thật chí lí . Nói thế sự, đạo lí bằng văn vần thật tuyệt anh à ! Anh dùng các từ : Chè he, lỏng nhỏng... sao khéo thế ....
     

    Chè he ngồi lạy là bà

    Gọn gàng lễ mễ mặn mà chuyện ni

    Còn ông  lên đứng xuống quỳ

    Khấu đầu lỏng nhỏng thụp thì "bái, hưng"

    Hiiiii.....!

     
  •  
    anh ... người ta bảo ...trời đánh trật búa....mong là đánh trúng nếu không thì trật ....là uổng công anh nhỉ?
     

    Hiiii.... ngẫm nghĩ mắc cười

    Dơ cao đánh khẻ là người bà con

    Công minh liêm chính hao mòn

    Là cháu của bả, ổng còn sợ oai

    Hiiiiii......!



  • Thờ chồng gia trưởng

    Đụng nia đá thúng giận đùng đùng
    Con trẻ hoảng hồn vợ phát run
    Tiền phát gạo đong ông tính kỷ
    Nhứt hô bá ứng bà rầu khùng
    Phấn son lộng lẫy chồng ghen ngược
    Nhan sắc héo hon dạ rối ùn
    Gia trưởng có chăng là cổ tích
    Bây giờ như thế nếp nhà tung .
     

    Khổ trên chỉ có hồi xưa

    Khổ dưới thì được người ưa hay xài.

    Khổ trên gần có ngày nay

    Khổ dưới nghèo khó mấy ai cần dùng

    Đẹp thời nhan sắc với lòng

    Giống như hoa hậu thì chồng mới ghen

    Đẹp lòng em lại đui then

    Nhát ma chồng sợ,  tắt đèn họa may..

    Hiiiiii.......!

  •  
    Hiiiiiiiiiiiiii......... HH pha hồi sáng tới giờ mà vẫn ngon ra phết , chừ ngọ rồi muội mời hh dùng cơm chay với muội nghen ! Ăn xong mời  huynh nghe muôi  họa   với hh nha ! hiiiiiiii.........


    Cảm ơn muội nhiều... chẹp... chẹp... ngon quá ạ! Hiiiii.... Món chay ăn xong nghe trong người được nhẹ nhàng, có thể nhập thiền thấy tự mình biết bay được rồi muội ơi, muốn đi đâu không cần xe cộ gì cả mà được an tòan khỏi đội mũ bảo hiễm...Hiiii. Chúc muội vui khỏe nhiều nha! Thân mến.
  •  
  •  

    Trời đánh thánh đâm vui quá xá,

    Thơ ngâm đọc nghe quá đả.

    Đùng đùng chớp giật thiên lôi đánh,

    Tượng đứng im nhìn bán thánh la.

    Vui quá! Mời hiền huynh nhận chiếc temmm vàng (hạng nhất) nghen!  Chúc hiền huynh vui khỏe cả ngày và đông khách nhé! Thân mến.