
(Chợ Thủ Dầu Một trong bão Nhâm Thìn 1952)
Em ơi!
Ta được sinh ra trong một ngày trời Nam đầy giông bão, nước đã lên cao ngập gần nửa mái nhà tranh, cả nhà ta bồng bềnh trên chiếc thuyền nan, ta khóc chào đời giữa nổi âu lo của ông bà cha mẹ, anh chị ta trầm trồ bên em bé mới sinh. Chính mẹ ta đã bảo vệ ta giữa cơn thịnh nộ của đất trời, mẹ đã trấn an ta ngủ bằng những câu ru Đường thi, lục bát…
Em ơi!
Ta lớn lên thành một con người ích kỷ tham lam bạc ác, đã không đến với em mà chỉ chạy theo sự tham vọng của bóng sắc với công danh: ta đam mê tiếng nhạc với ánh đèn màu, ta đam mê sự phồn vinh giả tạo, ta đam mê người đẹp với lầu cao, tại quê nhà ta để em đợi quá lâu, chẳng dám hứa gì nhưng cũng là đồng trang lứa!
Em ơi!
Tấm lòng của cha mẹ là biển trời bát ngát, lần đầu tiên ta khóc với đứa con trai, ta chôn con cạnh mộ ngoại mộ cha, ta mới hiểu nước mắt không bao giờ chảy ngược, mẹ buồn không màng ăn uống, em khóc rưng rưng nước mắt cạnh phòng, mẹ nằm đau chúng ta chải tóc rối cho Người, những sợi tóc này ta giữ đến nay, là bảo vật bất ly thân cực quý, nếu một mai ta mất trước, xin em hãy để lọn tóc của mẹ đấp ngực ta, ta là đứa con bất hiếu, để mồ mẹ cha hiu quạnh giữa đồng hoang, còn đâu nữa những bữa cơm đoàn tụ.
Em ơi!
Những đêm buồn mưa rơi trên mái dột, nghe đâu như tiếng khóc của lòng ta, đã bao năm mới thêm được một đứa con, đứa cháu nội mà mẹ chưa bao giờ biết mặt, con đang khóc chờ em ru giấc ngủ, vẫn bài ca lục bát với Đường thi, ta nghe nhưng không cầm lòng nổi, dù chẳng nói năng gì nhưng lệ đã tràn rơi xuống má.....
****************************************************

ĐÁ DẾ
Tí tách mưa rơi ướt vĩa hè,
Hiên nhà rỉ rả ngắm nhìn nghe.
Già khoái chơi chim kêu xíp xịp,
Trẻ mê đá dế gáy te tè.
Lắc lư đầu cụng banh càng kẹp,
Nhấp nhổm người coi mở tấm che
Hai bên giao đấu chân chòi đạp,
Khúc khích cười vui hé hẻ he !
******************
| Rating: | |
| Category: | Other |
CHÀO MỪNG ĐẠI LỄ PHẬT ĐẢN Pl. 2556 - DL 2012 Kính chúc các bạn và gia đình Phước -Thọ -Tăng- Long.
|
| Rating: | |
| Category: | Other |
CHÀO MỪNG ĐẠI LỄ PHẬT ĐẢN Pl. 2556 - DL 2012 Kính chúc các bạn và gia đình Phước -Thọ -Tăng- Long.
|
Nhàn đàm (50): Ngày xửa ngày xưa…. Lúc tía má tui còn tại thế…Tỉnh tui ở có hệ thống nước sạch công cộng , tại các đầu đường chính trong tỉnh lỵ, trước kia nhà nước “Phú Lang Sa” xây một cái trụ ciment thấp chủm giống như mộ bia lão cố nội lại còn gắn vòi “phông tên” nước, các bà các cô người Việt, người Hoa ở chợ tha hồ quảy gánh cặp thùng thiếc xếp hàng chờ tới phiên hứng đầy gánh dìa nhà mà xài miễn phí. Trời trưa nắng thì cả nhóm chùm nhum ngồi tám ở gốc cây chờ tới phiên, có bà ca vọng cổ, có cô ngồi đánh tứ sắc tâm sự vô tư….. thiên hạ đặt tên cho cả nhóm là “Mari phông tên” hoặc Mari sến…. Gần lò bánh mì cũng có hai "phòng vệ sinh", người ta sử dụng phải trả phí hai cắc một lần và thả bom vào cái thùng gỗ, lúc 5 giờ sáng có hai bác lao công dùng xe kéo hai bánh (loại xe kéo chở người sang trọng ngày xưa) chở chiếc thùng lớn và họ kéo thùng gỗ phía dưới “phòng” vệ sinh đổ vào chiếc thùng lớn chứa đầy tro trên xe…. Sau đó họ kéo xe đến điểm khác. Ngoài ra, kế chợ là khu phố người Hoa, có một con đường hẽm lầy lội dẫn ra bờ sông Sài Gòn, làng xã có xây một dãy nhà siêu mỏng cực kỳ nhỏ như cái miễu liền kề 10 căn có nóc … Đó chính là nhà vệ sinh công cộng miễn phí, bom thả vô tư xuống sông không cần hầm hố gì cả…. không biết lúc tui chưa ra đời thì dãy phố đó kiên cố như thế nào, đến khi tui học lớp ba trường làng thì còn ba căn có cửa mục nát tạm vá víu, móc khoen cài không còn mà chỉ có một bàn tay nắm cánh cửa khép hờ… lúc đó thì biết là có người đang sử dụng , dãy phố này rất đắt khách vào ban đêm , con đường hẽm thì không đèn đóm tối thui chẳng thấy rõ mặt ai… Tui nghe người lớn kể vào ban đêm lúc 8 giờ tại dãy nhà siêu mõng nầy có ma! Tui nghe tiếng cùm cụp gần đó, thì ra một ông già chống gậy đi vệ sinh, căn nào cũng được, có ai thấy mặt đâu… ổng ho khạc rồi phun cái phèo bên ngoài trước khi bước vô cầu…, khỏang 5 phút sau một bà xẩm khác cũng bước vào căn kế bên….. Thì ra, tui bị người lớn xí gạt, ma đâu chẳng thấy, chỉ có người lớn đi thả bom hiiiiiiii…. Vừa định đi về thình lình tui nghe tiếng bà xẩm kêu ư ử từ hướng dãy cầu…: Lại thêm tiếng ông già rên muốn sởn óc…. - Hơơơoiiiiii….. hoiiiiii….hoiiii…!…. Tiếng bà xẩm hỏang hốt la … “áh …oái!…” Tui thấy bả đứng dậy bước ra khỏi cầu liền bỏ chạy la ỏm tỏi : “Áhhh… maaaaaa ….” bả trợt té cái ạch xuống vũng sình đen thùi lùi khóc hụ hụ hụ …. Bả chạy đến vòi phông tên đầu hẽm liền xả nước rửa mông lia lịa…. Vẫn tiếng rên cũ thanh minh: - Hoiiiiii….. ngộ cũng là ngừ ta chớ hủng phải ma đâu mờ chạy chi dữ dậy….. hoiiiii….. hoiiiii……. - Tỉu lổ mụ nị, nị nhát ma cỏn xám cỏn xây cỏn tài òa bà bắn nị… tả xỉ nị lớ….. - Hoiiiiii….. Há há há há …..
|
Giữa trưa hè nắng đang thiêu đốt chờ chiều đến có chút cơn mưa…, ta nhấp tí cà phê nghe tiếng ve ngân lại nhớ đến trường xưa lớp cũ, lòng ta lúc ấy mang tâm trạng nơm nớp lo sợ mùa thi sắp đến, không biết tương lai mình sẽ phải cầm súng mang ba lô, hay vẫn tiếp tục bút nghiên thêm vài năm nữa rồi cũng sẽ vùi thây trong lửa đạn…. Nhanh quá nhỉ… Mới ngày nào vào dịp hè đó lòng ta đau thắt hay tin em đã tốt nghiệp tận bên kia nửa vòng trái đất và kết hôn với gã râu xồm nào đó, …. Sao em lại nỡ bỏ ta đi nhỉ…. Ta đã tự quyết định sống chết tại quê nhà dầu có điều gì chẳng may giáng xuống thân ta và gia đình …. Giờ đây em là người có địa vị sang trọng và hạnh phúc phương xa, em đã có bầy cháu nội ngoại tây lai … có lẽ em đã quên hẵn ta từ lâu rồi, riêng ta chỉ là một tên giáo làng nghèo kiết xác ….. Em biết chăng, kể từ khi em bỏ đi rất lâu, ta bèn rủ ren người khác cất bước vu quy, ta đau lòng xé đốt các tình thơ hai đứa mình…, ta đem đổ tất cả những đêm trăng thơ mộng xuống bờ sông Sài Gòn, ta đã ngủ đông và biến thành gổ đá từ dạo ấy, ta chỉ thức giấc khi nghe tiếng nỉ non réo gọi hè về, ước gì ta giống như loài có cánh kia bay tìm đến nhìn em lần cuối… Thêm một tí cà phê nữa em nhé và lại châm trà ….. ta nghe cổ họng đủ vị mặn ngọt chát đắng của cuộc đời, ta thề trong đời là không cầm súng, thế mà ta vẫn bị ép buộc ôm cái thứ giết người nhiều lần, ngắm đầu ruồi, bắn rất nhiều phát đạn thật vào bia và sử dụng súng cá nhân tự bảo vệ chính mình trong vòng 25 mét ! Đã thế còn phải bò lết đất đỏ sình lầy dơ như chó ghẻ, lại còn tinh nghịch quăng mãn cầu, chơi bắp chuối hột, họp bàn bày thế trận đánh ghen … kia kìa huuuuuuuu Châm thêm tí trà nữa nghen em …. bây giờ là mấy giờ rồi nhỉ? Nhìn đồng hồ chỉ còn 10 phút phải vào văn phòng, ta lên xe rồ máy… ta đã ra khỏi quán bà tám Chảnh, lướt qua khỏi hàng phượng vĩ đỏ rực ven đường , bên tai ta vẫn còn nghe trên các cành cây cao đầy bóng mát, hàng triệu tiếng của ai đấy than thở ngân dài…. Em ơi... ! Hè đã đến rồi ! |