Thứ Tư, 23 tháng 2, 2011

Không còn có tôi

KHÔNG CÒN CÓ TÔI…..

Nửa đêm….

Tôi  thức giấc và nghe trong người khó chịu, tôi ngồi dậy bước xuống cầu thang  đến salon ngồi tựa người để thở… Nhưng sao càng lúc càng khó thở … Tôi nhớ lại công việc còn rất nhiều chưa giải quyết hết từ chiều hôm qua  nhưng  quá mệt mỏi nên tạm dừng để nghỉ ngơi.

Tôi nhắm mắt cố mong dỗ được giấc ngủ, tôi đã cảm thấy nghẹt thở và hai chân lạnh tê buốt chừng như không điều khiển được, hai vai và cánh tay tê nhức, người tôi đã bầm tím đầy khắp cơ thể như mới vừa trải qua một trận đòn, tôi đã thấy quanh người tôi đang toả  hào quang đủ màu sắc chiếu lấp lánh … chợt nhớ người ra đi về cõi trên thường bị lạnh từ chân trước tiên, có phải đây là lúc tôi lên đường thì phải (?)…thình lình ngực và cổ tôi tự động  phản xạ nấc lên liên tục không thể kiềm chế được …. tôi kêu nhà tôi thức dậy và gọi xe cứu thương  …. Tôi vịn vào tường đứng lên và đi lảo đảo đến chiếc xe hồng thập tự đậu trước cổng, nhà tôi và tài xế dìu tôi vào xe và chở ngay đến bệnh viện…..

Tôi đã được đo huyết áp và tâm động đồ, bệnh viện  đã gắn ống thở oxy cho tôi và truyền dịch,  bác sĩ cho biết huyết áp đang  230mm/Hg trong tình trạng nhồi máu cơ tim cực kỳ nguy hiễm có thể đột tử …., bác sĩ cho tiêm thuốc khẩn cấp …. Tôi vẫn còn nhớ trong phòng cấp cứu rất đông người nhưng đa số đều nhìn tôi im lặng, chỉ có tiếng nói của bác sĩ, thân nhân và tiếng nấc phản xạ của tôi….

Tôi nằm trên xe đẩy băng ca trong trạng thái vẫn còn tỉnh táo, dần dần tôi đã thở được bình thường, y tá tháo ống thở  và chuyển tôi lên giường nằm , tôi cố nhắm mắt và chợt nhớ đến lúc vua Salomon tìm được chiếc vòng “tất cả rồi sẽ qua đi…”, tôi mong trời sáng …. tất cả sự việc nầy rồi cũng sẽ qua đi và tôi sẽ về nhà, còn rất nhiều công việc tôi phải làm cho xong trước tết ….  thình lình có ai nói bên tai: “Chào …”

Tôi mở mắt  nhìn thấy có nhiều người  đến vây thăm hình như rất quen mà từ lâu rồi không có dịp gặp, tôi rất mệt  chỉ cười và gật đầu chào trả lễ… nhưng ai đến thăm mình vậy? Tôi cố nhớ lại nhưng vẫn không rõ là ai …

Vẫn nghe tiếng nói bên tai:

- Ông đã khoẻ rồi, hãy chuyển qua chỗ khác , giường chật chội quá… sao lại chen vào đây nằm?

Tôi cố trả lời:

- Tôi còn mệt, xin phép cho được nằm cạnh, tôi cũng muốn ra khỏi nơi đây nhưng còn đang truyền dịch treo trên cao và đang thông tiểu  chưa có người giúp, xin chờ một lát người nhà vào dìu tôi đi…

- Không được, ông phải đi ngay! Các ống dây này chỉ cần rút ra là xong thôi…

Vừa nghe đến đấy tôi thoáng thấy bóng người đứng lên và nắm giật các ống dẫn ra khỏi người tôi, tôi đau điếng và cất tiếng khẻ rên …. Cô y tá nghe tiếng tôi liền bước đến chỉnh lại đường truyền bị tắt và máu từ trong mạch truyền ngược ra …. Tôi thấy hình như bóng người ấy bước vội ra ngoài phòng cấp cứu …. Tôi cố định thần nhìn kỷ người ấy và các vị khách …. tôi không thể ngồi dậy được, chỉ cố liếc nhìn ra xem… nhưng không  thấy ai cả, ngoài hành lang bệnh viện sáng choang và vắng lặng không ai…

Các thủ tục nhập viện đã làm xong, từ từng dưới, nhà tôi lên lầu bước vào phòng ngồi bên cạnh, tôi có hỏi có gặp ai ngoài hành lang không … nhà tôi kinh sợ …. khi nghe tôi kể lại….

Đã 03 giờ sáng…. Tôi đã nhìn thấy một dáng người mặc áo choàng trắng như một vị bác sĩ đứng ngoài cửa phòng nhìn vào, tôi cố ngồi ngồi dậy nhìn cho rõ nhưng mắt tôi lại bị hoa lên nhìn không được, nhà tôi  không cho ngồi đỡ nằm xuống nói rằng bác sĩ bảo phải nằm nghĩ kẽo bị tăng huyết áp trở lại…. tôi nhờ xem có ai ngoài cửa không …. nhà tôi lại thêm kinh sợ  và cho biết không có ai ngoài ấy ….

Đến 05 giờ sáng…. tai tôi đã nghe văng vẵng nghe tiếng gà gáy từ xa, chiếc điện thoại di động của tôi để trong giỏ xách quần áo đem theo không cánh mà bay…

Xin các bạn hãy huỷ số máy di động 01203379412 …. vì không còn có tôi kể từ lúc nầy….

****************

27 nhận xét:

  1. Chèng đéc ui. Đại huynh trọng bịnh mà có người chôm điện thoại nữa.
    Nhưng "của đi thay người". Chúc mừng Đại huynh đã lành.
    Mạnh hoài huynh hén.

    Trả lờiXóa
  2. trời! xui vậy trời! mau hết bịnh nha anh!

    Trả lờiXóa
  3. Cũng may là Chị nhà đưa anh đến BV kịp thời , nếu không thì ...Win đã " Tỏa hào quang " rồi....
    Nghe mà hốt hoảng khi đọc đến đoạn Win nói sản : " Có ai ngoài hành lang không ?"
    Biến cố đã qua rồi Win nhỉ , Mong Win luôn mạnh giỏi !

    Trả lờiXóa
  4. Hè năm trước em cũng trải qua tình trạng này ...

    mơ mơ màng màng tỉnh lại nghe ai đó trong đám bs quây quanh em , nói " nó đã đi mất hết một hồi rồi trở lại" .


    Anh thê thãm quá ,đã như vậy mà còn bị chôm bị chĩa nửa ,thiệt tình .
    Mạng giử được là quan trọng ,vật ngoài thân kệ nó .Nhưng cách viết của anh ,làm em tưởng anh kể truyện "ma" hehehe

    Trả lờiXóa
  5. Trời ơi! huynh ơi là Huynh, cái ĐT mất chứ huynh đâu có mất, muội thấy " Không còn có tôi" muội hoảng hồn.
    Huynh ơi! Minh Tâm cũng bịnh phải không?.
    Chúc huynh mau khỏe

    Trả lờiXóa
  6. Nghe hoảng hồn nhưng nghĩ lại còn tỉnh táo online và viết được ẻn là yên tâm . ĐT mất thì sẽ có cái khác . Chúc huynh mau khỏe

    Trả lờiXóa
  7. Chúc mừng anh đã vượt qua cơn thiếu máu não ( TIA ) do tăng HA thóang qua.May não đã hồi phục ngay nếu ko dễ gây di chứng liệt nằm tại chỗ đó anh.Mỗi lần mệt như vầy anh nên nằm đầu thấp, tập trung hít thở sâu tăng cường Oxi lên não trong quá trình chờ đợi xe CC 115 đến hoặc xe người nhà chở đến BV,ko được ngồi và đi lại như thế.
    BV nào cũng vậy,rất nhiều kẻ gian giả làm thân nhân người bệnh lấy cắp tiền bạc mọi thứ của người bệnh.Có lúc BS đi khám bệnh ,còn bị chúng móc túi áo Blue lấy ĐT và tiền bạc.AM cũng bị mất một lần rồi. Biết làm sao được dù BV luôn có hàng ngũ bảo vệ chuyên nghiệp. Kẻ ăn cắp cướp giật thì làm gì có lương tâm?
    Nếu anh bị tăng HA,nhớ uống thuốc hạ HA duy trì đều đặn ,ko được bỏ thuốc khi thấy HA bình thường nha.
    AM điều trị ở khoa săn sóc đặc biệt,rất rành bệnh của anh. Nếu cần tư vấn ,anh cứ hỏi qua PM .Nhìn hình post , AM biết đây là khoa HSCC của BV Bình Dương.

    Trả lờiXóa
  8. M bị như hh mấy lần rồi đó , nhưng M bị thấp áp huyết chư ko cao ,xỉu tại chổ sau nầy cứ nghe xây xẫm , mệt , trong đầu nó ong ong là M nằm xuống ngay đó hh ạ .và cứu ấm bằng điếu ngải là M phục hồi lại ngay , mới tiếp tục đi chích và uống thuốc , giống như hh M ko dám làm gì nặng cả hh ạ .bịnh mà giống như mình giả bộ làm nư người thân vậy , chán thí mồ hh ơi !HH ráng giử sức khỏe nha , chúc hh mau mạnh ạ!

    Trả lờiXóa
  9. ko còn có dt thôi chứ còn có hh đấy ạ ...hiiiiiiiiii

    Trả lờiXóa
  10. @Thuyentruongsinbad:
    Mèn ui hiiii.... Cảm ơn hiền đệ Sinbad thăm hỏi, win nay khoẻ lại rồi, sẽ tiếp tục thăm viếng đệ như cũ…. Bao giờ dìa quê Bến Cát nhớ đi ngang nhà win gởi vài cái còm dzui dzẻ phẻ phắn nhá. Thân mến nhiều.

    Trả lờiXóa
  11. @Phamngocthienan:
    Chào hiền đệ ThiênÂn, cám ơn đệ nhiều, nhờ lời chúc động viên của đệ nên nay win phẻ phắn như thần ve chai nà…. mỗi lần xẹt qua ngang nhà đệ hay đi Sài Gòn, win đều ngắm “con chim” của đệ đậu bên cửa ngõ Vĩnh Phú thật đẹp ! Hé hé hé hé ….., rất tiếc nó bằng sắt nên hẽm có lông …. nếu có lông thì chắc bay mất tiêu rồi hén! Hiiiii….

    Trả lờiXóa
  12. @Đenxixi:
    Cảm ơn Đenxixi thăm và chúc tốt lành, bữa ở Đại Nam win đã muốn mệt…. nên không dám leo lên điện…. bữa nay thì khá hơn nhiều rồi đệ ạ… huynh đã dám trèo lên sân thượng nhà súc sạch bồn nước rồi đệ ạ… sau lần này có lẽ phải đến ba mươi năm nữa huynh mới có vé đi du lịch xa không dìa nhà áh ! Há há há há …..

    Trả lờiXóa
  13. @Nam64:
    Chào Nam Ròm !.... hehehe….. vậy là hồi nẵm…. chú em là vua sợ ma phải hông hè? Hiiiii… Coi vậy muốn chết cũng khó lắm chớ bộ! Phải đúng ni, đúng kỳ,đúng người, đúng tội thì diêm chúa mới chịu phê duyệt hồ sơ …. hé hé hé …

    Trả lờiXóa
  14. @Nguyennilan:
    Chào muội…. Thiệt ra huynh không sợ chết đâu , chỉ vì công việc trong nhà toan tính chưa xong nên chưa an tâm để chết….. nếu huynh đã làm xong và trả hết các món nợ đời … thì huynh giũ một cái rẹt …là đi ngay không cần cần từ giả quyến luyến điều chi cả …., vật chất bên ngoài và cả cái thân xác đang mang cũng là đồ giả….. ngay cả cái tâm cũng không có thật (!)…. muội suy ngẫm kỷ lại xem…. Đó mới chính là sự thật ! …. Minhtam hiện đã về quê thăm nhà dịp tết rồi, hôm trước huynh có nghe đang bị cảm …. Có lẽ đã bớt rồi muội ạ… Chúc muội thật vui khoẻ nghen. Thân mến nhiều.

    Trả lờiXóa
  15. @Ngươiphobien:
    Chào muội Bống Phố Biển, trong sách có ghi rằng “Nhìn thấy như chết , nhưng thật chưa chết hẵn , tạm gọi là chết vậy…” Win chửa chết muội úi….hiiiii….. xí cô hồn cái ĐTDĐ, coi như như chết luôn ở trong đó hé hé hé …. Chúc muội off on thiệt vui với Haphan, MinhPéo nha… Khi nào sáng sớm rảnh rang huynh qua nhà gọi chẹp măm tám off ở quán bờ sông muội nhá! Thân mến.

    Trả lờiXóa
  16. @Anhmuội:
    Chào Anh Muội, cám ơn muội bác sĩ thăm viếng và cho lời khuyên hữu ích …. khi cần huynh sẽ khẩn cấp PM với muội ngay, hiện nay huynh đang dùng thuốc hàng ngày (không bỏ cử) , chờ hết đợt thuốc sẽ tái khám lại, lúc nầy huynh sợ con ma lè lém , hẽm dám đi công tác một mình hiiiiii….. đọc các còm của muội với đệ Sinbad mà huynh cười đến nổi hết bệnh luôn áh! …. Hà Nội nay bớt lạnh chưa? Có thể huynh sẽ đi thăm đền Hùng muội ạ… Chúc muội vui khoẻ tám nhiều và chăm sóc thân chủ chu đáo nha. Thân mến.

    Trả lờiXóa
  17. @MinhTâm:
    Chào muội Minh Tâm, chúc muội vui khoẻ cả năm con “mèo mới” nha…. muội cũng nên dưỡng sức đừng đi lại nhiều…. phí sức không nên, đi đến Đại Nam là xa và mệt lắm muội ạ, đã lỡ nhận lời làm trưởng đoàn thì muội cũng nên cẩn thận nha… Bữa mùng mười huynh có khoẻ thật nhưng cũng còn e dè không dám lên Kim Điện vì sợ chóng mặt…. Hiện giờ huynh vẫn còn sống nhăn đấy muội ạ…hí hí hí hí …..chì chết mất tiêu trong cái điện thoại chết tiệt kia…. Huynh đọc chú thư phù trù yếm nguyền rủa cho tên đạo chích đó gặp phải hàng độc dữ dằn tống cổ vào trại giáo dưỡng cả đời luôn…hị hị hị hị …..

    Trả lờiXóa
  18. Sắp chết mà kề chuyện vẫn có duyên quá! Ăn Tết nhiệt tình quá nên bệnh chứ gì!
    Có mấy tháng mà PT 2 lần suýt thấy thần chết ghê quá!!!
    Ráng thuốc thang cho chóng khoẻ,cái vòng bụng của chú như thế không dám chúc ăn nhiều!

    Trả lờiXóa
  19. @Nguho:
    Chào hiền huynh Ngũ Hồ, …. Cám ơn hiền huynh Ngũ Hồ cho lời khuyên chân tình, chúc hiền huynh cũng thật vui khoẻ cả năm nghen, nếu kể luôn kỳ bị xe đụng rách tét gót chân là ba lần bị thần chết xua đuổi huynh ạ …. Hé hé hé …. Có một “thầy bói” (Nguyentoannguyen) đã bỏ blog …lúc còn ở VN thường hay off cà phê với đệ, đã phán rằng…: “ Số huynh Phan về già cô đơn lắm…” Đệ cười đáp: “Thiên hạ từ từ đều chết hết chỉ chừa một mình tớ ở lại vui một mình à? ” , đệ ấy đáp “Nhìn cái trán của huynh Phan hẽm có ai nắm đầu được hiiii…”. Từ khi hắn “xuất ngoại” đệ giận quá…. bèn trút căm thù vào cơm canh nên mập ú đến bây giờ nà hụ hụ hụ …. đệ xem tử vi kỷ lại thì mình còn 30 năm nữa mới chít…. Hé hé hé hé …..

    Trả lờiXóa
  20. Và cũng không bao giờ được ngủ một mình... phải có BX bên cạnh nha . Huynh uống những thuốc gì ,ghi vào PM cho AM xem thử. Thuốc HA phải uống duy trì suốt đời .Yêu và cười là thầy thuốc chữa bách bệnh đó... Huynh chịu khó cười lên nhá ...Há há há...HN bớt lạnh rồi ... Huynh cùng BX đi thăm HN và Đền Hùng đi...nhớ cầu sanh thêm mấy thằng con trai nha...Hahaha...

    Trả lờiXóa
  21. Qua phút nguy kịch rồi, Huynh ui! Cố lên để mai mốt còn off với Đệ và Den dzui tưng bừng như hôm mùng 10 Tết nữa chứ! Còn vụ mất điện thoại hử? Xí bùm bum, đứa nào lấy đứa đó chết chùm, cứ xem như "của đi thay người" cho nhẹ lòng! Ka ka ka...

    Trả lờiXóa
  22. @Mắt Một Mí:
    Cảm ơn 3M nhiều.... Chúc em thật vui khỏe trẻ đẹp nha! Đêm nay ngủ ngon thật hạnh phúc ấm áp và mơ thật đẹp, sáng mai thành hiện thực nhá!

    Trả lờiXóa
  23. @Mắt Một Mí:
    Cảm ơn 3M nhiều.... Chúc em lúc nào cũng thật vui khỏe trẻ đẹp nha! Đêm nay ngủ ngon thật hạnh phúc ấm áp và mơ thật đẹp, sáng mai thành hiện thực nhá!

    Trả lờiXóa
  24. 1- Yêu và cười thì được, thậm chí rất nên, ra HN chơi cũng được, nhưng thăm đền Hùng thì hẵng xem lại vì trèo lên quá cao nếu HA cao sợ nguy hiểm. Bu tui chỉ lên đến đền hạ vái chào vua Hùng rồi ....tháo lui huhhu.
    2- Chuyện kể của bạn có hương vị Liêu Trai. Thấy người lạ xuất hiện và rút dây truyền dịch nhưng cô y tá phát hiện ra ống dẫn tắc, máu chảy ngược, ống dẫn không rời ra khỏi người, cô ấy chỉ chỉnh lại là được, chứng tỏ bạn đang mơ. Nhưng cái máy điện thoại di động biến mất? Rõ ràng một người thật nào đó chôm mất rồi.
    3- Bạn vừa làm thơ đường hay vừa có tài kể chuyện "kinh dị", ngay cái tựa đề đã giật gân rồi. Hehehe...Câu chuyện xẩy ra từ tết đến nay đã là nửa năm..mong bạn không diễn lại "vở bi hài" như vừa rồi làm bà xã và bạn bè thót tim...

    Trả lờiXóa
  25. @Bulukhin:
    Cám ơn bạn nhín thì giờ xem lại bài cũ của Phantran, trước 1995 mình đến thăm lăng và đền Hùng được 5 lần rồi…., mình cũng lên đến đền thượng Kính Thiên Điện và đến cột đá thề nơi Triệu Đà vịn tay hứa tiếp tục suy tôn và kế thừa các vua Hùng…(hic !?) …Dĩ nhiên do các xếp tổ chức mình làm lon ton tháp tùng theo…. Hiiiii… Lúc còn ở nhà cũ Y!360 bêta mình cũng đã thuật lại trong hồi ký…. Nhưng lúc đó các bạn chỉ khoái 898989 chớ không quan tâm đến blog của mình (hic).
    Khi mình viết truyện ma …(lúc ở nhà cũ) thì lại được các bạn lúc đó ủng hộ đông đảo (hehehehe…) số views tăng vọt không ngờ… bù lại lúc bắt đầu mở blog không có”ma” nào quan tâm, cả tháng chỉ có vài còm an ủi (hic) , thơ văn lúc ấy chỉ ngồi ngắm ngáp nghe nhạc chơi game cho đỡ buồn ngủ (hiiiiii.).
    Chúc bạn được nhiều sức khoẻ và may mắn nghen. Thân mến nhiều.

    Trả lờiXóa