Thứ Sáu, 13 tháng 4, 2012

Thư giản tối thứ sáu: Máy xúc biết bơi...!

Apr 13, '12 2:28 AM
for everyone
Trang tin Cbsnews.com của Mỹ đã đăng tải một clip khiến nhiều độc giả kinh ngạc, được ghi nhận trên sông Sài Gòn ở Việt Nam.

Đoạn clip dài trên 3 phút chi lại cảnh một chiếc máy xúc dùng gàu xúc của mình để “chèo” chiếc xà lan phía dưới trôi đi khá nhanh trên mặt sông. 

Bài viết của Cbsnews bình luận: Tôi biết một số người thích bơi thuyền trên sông bằng cách sử dụng mái chèo hoặc động cơ. Thật tình, những cách đó quá bình thường phải không? Tại sao bạn không thử một cách khác, chèo thuyền bằng một chiếc máy xúc chẳng hạn? 

Ồ, tôi không nói đùa đâu. Bạn hoàn toàn có thể kiểm nghiệm điều này trên thực tế. Nếu không tin, mời bạn xem clip dưới đây: Một chiếc “du thuyền” trên sông Sài Gòn tại TP HCM đang lướt sóng nhờ sự vận hành hoàn hảo của một chiếc máy xúc! 



Clip: Máy xúc chèo thuyền trên sông Sài Gòn.

Nhiều thành viên đã bày tỏ sự kinh ngạc sau khi xem clip này.

“Tôi cứ nghĩ rằng những điều điên rồ chỉ tồn tại ở nước Mỹ. Nhưng tôi đã lầm!”, thành viên nick DKMreaper bình luận.

“Quá siêu! Nhưng tôi không hiểu họ sẽ làm gì để dừng nó lại?”, thành viên Bibiel200 thắc mắc. 

Thành viên Desmodromic916 tỏ ra hài hước: “Đó là sức mạnh của tình yêu và chiếc máy xúc cùng chiếc xà lan chính là một cặp tình nhân”.

Quốc Lê (tổng hợp)

theo đv

************************

(source trích: http://12345678as.multiply.com)

Theme sưu tầm:




 


 



Photobucket 

Thứ Tư, 11 tháng 4, 2012

Quen với friends trong list


Thời mở blog (2): Quen biết các friends trong list.


   Từ khi tôi post nguyên cả hai tập thơ “Đinh mùi thi tập” và “Thiềm thừ thi tập” (thơ dê và thơ cóc) cả mấy tháng trời ròng rả, chỉ có vài nick ghé thăm không có còm chi cả và biến mất… nhìn cái Page views lèo tèo vài người thật là xấu hổ vô cùng.


   Nhìn lại cái avatar đại diện mặc định thật là trơ trẻn, tôi load một tấm ảnh chân dung lúc còn teen và xóa hai tập thơ trên, đồng thời truy lùng người khách lạ là ai… Kết quả thật bất ngờ… Tôi lạc vào một mê hồn trận, vô số blog tuyệt đẹp và có pageviews khủng , các blog đại gia như Only.., Quách… lên hàng chục ngàn lượt và nội dung xin không bàn đến, tôi dùng trình chọn tìm những người gần trong tỉnh nhà  và đứng tuổi… nhìn thấy một thanh niên trong avatar đen trắng, thấy tuổi kê khai cũng ngang ngữa mình, tôi làm quen …. Khi liên lạc mess với nhau, tôi đã kể thật về mình và “cựu” thanh niên ấy chính là giáo sư Hoàng Kim đang công tác giảng dạy  tại ĐHNN … và nhờ đó tôi lại quen biết thêm một số sinh viên , giáo viên  và cả bạn học cũ của mình…


   Một sinh viên cũ của giáo sư HK, cùng thị xã của mình, đã vào blog và còm một nhát đầu tiên vào “Thiềm thừ thi tập”, về sau trong các lần off tại quán bà tám Chảnh, chàng cựu sinh viên nầy cho biết: chính cái ảnh teen của mình làm anh ta nhớ lại lúc còn đi học nên vào còm xin làm quen, tôi liền chẻ nhỏ hai thi tập trên và post từng bài, lồng nhạc nền và ảnh minh họa thật thơ mộng … thế là  các friend list trong blog của chàng ta thi nhau vào còm lia lịa…  Tôi đã hóa teen! Hiiiiiiii… Lúc ấy là một blogger theo tạm ước phải có số pageviews trên 5000, chỉ có hơn hai tháng, số view của mình tăng vọt bất ngờ lên hơn 6000 lượt truy cập, tôi cũng đã trở thành một blogger!



 

   Trong những lần đọc được Mắt Một Mí than thở viết xin các bạn cứu  cái clip…. Tôi ngứa nghề bèn chỉ dùm, thế là quen cả hội Mắt Một Mí và cả Đinh Rỉ…Lão Gà, Thanhtra Hoanggiao nước Thổ Kỳ Cục của Hội ThikĐùa, Môi Đỏ, Sinbad, BS-Anhmuoi….  Các bài nhát ma và lại quen được Mydung, nhớ lại lúc post ảnh ma tặng Mydung, nàng nầy la làng cả xóm Già Hú : “ Bớ người ta… kíu kíu ….ông  thầy PhanTrần nhát ma tui nà huuuuu….” 


   Làm blog cũng vui lắm chớ ! Hòa nhập với các bạn làm mình trẻ lại và tinh nghịch cũng tái hiện như teen chớ bộ ! Nhờ bài nhàn đàm “Con Kẹt” (con két) mình quen được cả xóm cũ , Hải Thảo đòi “bắt con kẹt nhộ lông nấu lậu”! WalkInClouds chê con kẹt nhọ quá đại không “đủ” - kèm với ảnh minh họa bé Phantran “chuổng cời” bò dưới đất cạnh con khỉ năm 1952 …làm cả xóm post cười trên trăm còm…



 

   Trong các bài tự thuật lại quen được Cỏ May, chẳng biết là ai vì cái avatar lần đầu là mấy ngọn đèn cầy trắng, kế đến là một chùm bông cỏ may… , có một ông già khăn đóng áo dài xanh…. Sáng nào cũng dạo khắp xóm thăm hỏi chúc mừng… chính là hiền huynh Minh Trần (MinhT), lần gặp mặt tại Đại Nam nhìn nhau là anh em nhà cô cậu vì họ mẹ của huynh ấy cùng họ  Phan với mình! Một bà già ma soeur xí xọn đang blogging là Bống … cô đầm lai cắn trái pom là Tống Ngọc Linh, một anh chàng đi bộ trên ghế lùn tránh ngập chính là Nam Ròm -lúc ấy ảnh chưa có nhảy nhót hit hot như bây giờ ….


   Kể đủ thì không hết, còn rất nhiều các bạn ạ …. Rất may là khi chuyển nhà mình lưu lại ba nơi có đủ còm của các bạn, khi rảnh rổi xem lại mà cười thầm không dứt… Một điều quan trọng là có hai nick thường vào xem nhưng chưa còm, một ảnh thì hơi quen, còn ảnh kia là thánh giá màu tím. Vào một đêm trăng, mình vào máy thấy ảnh của nick quen mặt hỏi thăm thử… thì ra chính là Ánh Nguyệt và Phượng Tím, cơ quan của hai nàng lúc trước kế bên cơ quan cũ của mình, chỉ cách nhau có 100 mét cùng một con đường Lê Thị Trung mà xa cách ngàn trùng gần ba mươi năm, nay gặp lại nhau trên blog và cũng tại nhà Ánh Nguyệt, mình nhận nước mắm của nàng Tống Ngọc Linh biếu tặng Hiiiiiiiiiiiiii…..


(encore…)

 

Thứ Hai, 9 tháng 4, 2012

Thời mở blog






THỜI MỞ BLOG

  Năm 2005, tôi đang học nghiệp vụ tại Quy Nhơn, ngày chủ nhựt được rảnh rổi tôi lên xe bus đi viếng mộ cụ Hàn Mặc Tử, kế đến lại lang thang ra bãi biển, phong cảnh có thơ mộng thật nhưng chỉ có một mình đâm chán nên xuống xe vào chợ lớn xem các hàng hóa ngoại quốc mới vừa nhập về .

Các cô bán hàng xinh đẹp gọi mình là “yêng hai nam bộ” mời mua với giọng Bình Định thật ngọt ngào…. Chắc các nàng tưởng tượng công tử Bạc Liêu đang chuẩn vung tiền thì phải ? Thật ra trong túi mình nào có được như thế đâu, chỉ còn đủ một tuần cơm và xe về xin bà xã tiếp tế (hic hic hic …). Đã từ lâu nghe đến “Ai về Bình Định mà coi…”  tôi có phần e ngại nên từ chối và chẳng dám trả treo


Đang lơn tơn một mình trên vĩa hè bỗng chợt thấy đám bạn học chung khóa chui vào tiệm net ! Thế là mình cũng bắt chước vào thuê máy giá 1.500đ/giờ. Một người bạn tên Thạch Út hướng dẫn tôi đã tập tành được “ mess mèo chát chít…”, từ đấy tôi đã quen rất nhiều bạn Kh’mer, đặc biệt là các cuộc thảo luận về chính trị cũng như triết học của hai tôn giáo Phật và Chúa, đấy cũng là một trong những môn phải thi tốt nghiệp nên tôi đã lôi kéo được rất đông “khán - thính - độc giả” Kh’mer nầy.


Tôi là một lão chàng “sinh viên” lớn tuổi nhứt lại được bầu làm “trưởng lớp”…. nên mình phải tỏa “hào quang”… và cũng vì cái “hào quang” sắp tắt nầy mà tôi được các vị giáo sư của viện… cũng đặc biệt quan tâm… (Nhưng từ khi mở blog đến nay lòng tôi đã chán phèo nên không còn hứng thú đề cập đến. Khi có dịp tôi sẽ kể ra tất tật trong loạt entries cuối cùng trước lúc hoàng hôn !).


Trở lại chuyện chát chít, bài luận văn tốt nghiệp của mình đạt loại giỏi xuất sắc và nhận bằng thủ khoa đem về triển lãm cho cơ quan đơn vị và tỉnh nở mày nở mặt với thiên hạ, bạn bè khen ngợi hết lời  và may mắn thay phòng làm việc của tôi được trang bị  một máy tính riêng (hix ?) … và cũng nhờ tôi biết chát nét mèo khá tốt nên một ông bạn nhờ tôi chỉ dẫn cách sử dụng photo shop và add nick để tám… Ông ta chỉ lớn hơn mình vài tuổi và chuẩn bị hưu ! Điều thú vị là ông bạn nầy cũng là thầy giáo và là cựu sinh viên Viện Đại Học Vạn Hạnh như mình, vì thế khi trò chuyện vui vẻ gọi nhau bằng sư huynh- sư đệ thiết nghĩ cũng không có gì sai …

Do yêu cầu của người bạn quý, tôi đã mở blog 360 độ cho ông ta. Lúc ấy các hướng dẫn đều viết bằng tiếng Anh và dòng blast chưa bỏ dấu được, lại thêm các câu chuyện tiếu lâm về văn bản không bỏ dấu được kể đến làm cả đám ôm bụng cười thầm không dứt …


Thời điểm nầy google chưa có phiên dịch tiếng Việt nên một số thuật ngữ hướng dẫn bằng tiếng Anh làm mình điên cả đầu, phải lần mò ngẫm nghĩ mãi mới tìm ra … nào đâu có dễ dàng như bây giờ, chuyện post ảnh và lồng nhạc  trang trí nâng cấp blog cũng vậy, dòm ngó nhà blog của các đại gia hoành tráng mà tự ái của “lão chàng”  dồn dập… vì không biết ai mà hỏi nên mình tìm tòi học từ sách vở chuyên môn nầy muốn khùng …. Cái khó nó ló cái ngu, biết cái ngu mà chỉnh sửa dần và khôn từ từ chớ không có được liền  đâu áh!…hiiiiiiiii..


Khi đã thông thạo, anh ta tự một mình khám phá và đã có vui thú riêng và mình cũng bớt động não, … năm 2007 tôi đã rảnh rang và tự làm một blog 360 riêng cho mình. Đặt tên blog là gì nhỉ? Dùng họ Phan của cha và họ Trần của mẹ ghép lại tự xưng là Phan Trần , danh xưng không có gì cao xa cao kiến mà lại bình dân, chọn như thế thật là chí phải .… Lúc nầy nhà đã có máy tính, đêm nào cũng vậy,  với Phantran ‘s blog ,  tôi đã vào giấc mơ ảo và bay bỗng khắp thế giới …..

(còn tiếp)

Thứ Ba, 3 tháng 4, 2012

Trời mưa ế quá ... Ai mua dưa mèo cà ông jàre hemmmm...!



TRỜI MƯA….
AI MUA CÀ Ế HÔNGGG…

….
Giữa cơn mưa bão cất lời rao
Hàng ế mua hông…. giọng đã khào
Cà giống bự to tròn đỏ hỏn
Dưa mèo dài lớn láng xanh xao
Ba hào gần có lo kim tỉnh
Một cắc nào xơi được bánh bao
Góp vốn thu chi xây tháp nhí
Hai già ở hũ cốt tro giao!
Hiiiiiiiii………!

TDMot,02/04/2012
**************