Chủ Nhật, 21 tháng 3, 2010

Nhàn đàm (35)- Kỷ niệm bể bầu

TỰ TÁM

Trưa nay trời quá nóng…. Tôi nằm trên võng đong đưa cho thoáng mát chút đỉnh nhưng vẫn còn nghe oi bức …. Nhớ lúc sáng, sau khi off  cà phê quán cóc  bờ sông về đến nhà. Chuẩn bị đi đám giỗ ở Dĩ An thì không có xe…. đành ở nhà cho khỏe.

Nhưng rảnh tay thì cảm thấy thừa…., tôi vào blog xem lại các entry thì bổng bật cười thích thú. Bà xã bỏ tờ báo đang xem đến cạnh hỏi hỏi:

-Chuyện gì vui vậy? Kể nghe xem nghen…

-Hiiii…. chuyện bài thơ "bể bồn - bể bầu"  năm ngoái …. đến nay xem như đã một năm tròn lẻ mấy ngày…

-Hiiii…. thì ra vậy…. có web có blog cũng vui…. dù là ảo rồi thành ra thật cũng chân tình mấy hồi như các cô Phượng Tím, Ánh Nguyệt, Minh Tâm và chú Shrek, chú Tiangian ….

Vừa lúc ấy thì nick Phương Danh đến, tôi nói:

-Ô…. vui thiệt, chào mừng thầy giáo ghé thăm nhà, hôm nay mình không đi đám giỗ mà gặp thầy  giáng lâm đến tệ xá thật là tam sanh hữu hạnh ! Hiiii…

Nick Phương Danh cười nói:

- Vui chớ…hiiii…. mình cũng xin kính chào Phantran tiên sinh và bà chị ….

Tôi nói:

-Mời thầy ngồi chơi, chúng ta tám nghen…. chẳng hay hôm nay thầy đến đây có điều chi chỉ giáo ạ?

-Hiiii…. hổng dám chỉ giáo  đâu, mà chỉ phỏng vấn ít câu….

Bà xả tôi rót nước mời và nói:

-Mời thầy dùng nước, nảy giờ tụi nầy cũng đang kể vui chuyện bài thơ "bể bầu" ngoái.

-Cám ơn chị, bây giờ tui đóng vai phóng viên báo Phương Danh's Blog  nha, hỏi ảnh ít câu nè!

Tôi cười nói:

-Được, bắt đầu đi !

-E.. hèm… Thưa ông, tôi xin đại diện báo Phương Danh' blog  xin được hỏi nha :

Phóng viên: "- Tại sao ông không tải hẵn nhạc nền vào blog mà chừa phím nhấn làm chi vậy ?"

Phantran: "- Thưa ông, các "gu" nghe nhạc mỗi người khác nhau, do đó tôi để sẵn phím nhấn cho ai muốn nghe thì bấm vào, không thích thì không nhấn hoặc bấm dừng. Vì bởi nếu nội dung entry có hay nhưng nhạc nền làm cho người xem khó chịu họ sẽ bỏ không xem , lại nữa là trang trí đơn giản không cầu kỳ rất dễ khởi động, vì quá đẹp thường rất nặng nề khi khởi động có khi bị trơ đông cứng như phỗng sành …và thiên hạ cũng sẽ chán không đến thăm nữa…! "

Phóng viên: "-Trong dòng blast ông đã ghi chủ trương trang blog, ông có thực hiện đầy đủ  không? Với danh sách Friend nicks quan hệ đã add có thường trao đổi comment không ạ?"

Phantran: "- Với các friend đã add thì rất ít, vì có nguyên nhân, trước khi nhà bêta cũ sập tôi nghĩ rằng tất cả qua plus cả, nhưng thực tế rất ít, đa số về Multiply và Facebook… do đó thông thường chỉ trao đổi comment với các nick cũ, riêng các nick mới bên plus cũng rất thâm tình, chúng tôi cũng trao đổi comment với nhau…. tôi chủ trương rằng không add cho nhiều, add cho cố mà cả năm không thăm viếng là tham lam…views . Thực tế là vậy, tôi cho rằng chỉ vài lời nhận xét của bạn mà mình tìm ra được cái hay, cái đẹp, hoàn thiện những chỗ sơ hở thiếu sót là cực kỳ quý, đối với chủ trương của Phantran's blog là các spam, quảng cáo, rao bán, chính trị đối lập hoặc các xung khắc về tôn giáo là tôi đuổi đi hết …. Blog của tôi chỉ dùng giao lưu thân hữu và xả stress giải trí sau những công việc hàng ngày."

Phóng viên: "-Trở lại vấn đề "bể bầu - bể bồn", có phải là xả stress không ạ?

Phantran: "- Hỏi chính là trả lời rồi, đến nay mà tui còn cười lộn ruột nè… Hiiiii…. "

Phóng viên: - Xin cảm ơn ông nhiều, xin ông đọc lại bài Bể bồn ca nha!

Phantran: -Được… ông hãy nhấn vào đây để xem "định lý bể bồn" và thêm các "hệ luận" nhá.. Hiiii….

BỂ BỒN CA

Qua xuân sửa cảnh lắm bôn chôn

Xách búa cầm dao đến cái bồn

Tỉa nhánh uốn cành vui phố thị

Vun phân tưới nước giống nông thôn

Đồ sành Sông Bé văng tung toé

Gốm sứ Giang Tây ngắm đổ dồn

Đổi chỗ sang cây nồi nặng quá

Buông tay quá trớn bể lòng trôn

*****

Thình lình có tiếng gọi lớn ngoài cổng:

-Chủ nhà ơi…. Trả tiền điện thoại…

Tôi giật mình tỉnh dậy… thì ra đang nằm ngủ mơ trên võng, mồ hôi chảy giọt ướt sủng cả mình….

**********

Click xem bài kỳ trước :

 1- "Bể bồn ca"

 2- "Phúc đáp các bạn về Bể bồn ca"

1 nhận xét: