Thứ Sáu, 19 tháng 3, 2010

Thời cưa ghế (7)

 
 

ANH MUỐN GIẾT CHỒNG EM

Chiều đã dần dần tàn, tôi đã không về nhà và bỏ luôn cả bữa cơm trưa, tôi chẳng nghe đói khát gì cả mà chỉ muốn mình được chết (!), tôi đang thơ thẩn bên bờ suối Giữa, nhìn lại con suối trước kia cả lớp cùng tắm tại đây nay đã 9 năm rồi, vẫn còn những gốc cây gừa chúng tôi đùa nghịch nhưng giờ chỉ còn mình tôi, nhớ lúc ấy tôi đã bắt một con đĩa rượt N. chạy vấp té…..

Tôi rất buồn về sự cấm đoán của ba tôi đã làm mất đi một người mà tôi đã thật sự mong ước…, tôi cầu mong thi rớt, tôi sẽ nhảy cầu Phú Cường bắc qua sông Sài Gòn - nơi đoạn chưa có người nhái nào dám bơi qua - hoặc là tôi sẽ bỏ nhà ra đi và sẽ tham gia cuộc chiến như các bạn của mình, ít ra tôi sẽ chết có ý nghĩa hơn…. và bạn tôi sẽ không chê cười là thằng hèn nhát thua cuộc và trốn chạy….tôi lên xe và trở về nhà….

Hai tuần qua mau và lại một tin sét đánh… tôi không may mắn như ý muốn mà đã đậu Tú tài II với thứ hạng cao, má tôi rất mừng rở, cả dãy phố đến thăm hỏi chúc mừng và có cả chú Ba người Hoa cũng đến thăm có ý muốn gã con và tôi đã từ chối với lý do còn tiếp tục học Đại học (các bạn xem entry “Tôi học tiếng Hoa” đã post) … Tôi nghĩ rằng chồng của N “phải chết”, tôi sẽ cưới N và con của nàng tôi xem là con của tôi!

Thời gian thấm thoát đã một năm…, ba tôi bệnh nặng và mất, mối hận lòng vẫn không nguôi, ngày chủ nhật nào cũng vậy, tôi nấp sau cánh cửa nhìn qua bên kia phố xem hai vợ chồng của N mua hàng hoá bên kia đường, N đã mang thai và tươi cười với chồng… chồng của N có thân hình hộ pháp  cao lớn như Mỹ, nếu đánh tay đôi… tôi thua hắn là cái chắc, lại nữa chiếc áo của hắn có chỗ phồng lên đáng ngờ hình như là súng, tôi không sợ ! Khi hai vợ chồng N lên xe “Shác” chạy đi tôi kiên quyết phải nhìn cho rõ mặt chồng của nàng “đẹp trai” như thế nào, tôi rồ xe Honda định chạy đuổi theo, má tôi đã phát giác giữ lại nói:

-Không được đâu con ơi… Chồng nó hình như là công an chìm đó! .... Đã hết rồi!

Lần đầu tiên trong đời, tôi dằn ra khỏi tay má tôi và nói:

-Má để con đi !

Tôi đã theo kịp và cách một đoạn an toàn, chỉ cần tăng ga thêm một chút là tôi có thể đâm xe vào chồng của N cho chết, nhưng N ngồi sau đã thấy tôi và đưa tay chào, tôi không nỡ..…., tôi đã thấy chồng N nhìn thấy tôi qua kính chiếu hậu, có lẽ hắn có cảm tưởng một tên Việt Cộng đang chuẩn bị ám sát, tôi thấy hắn chỉ cầm lái một tay và tay kia hình như đưa vào áo định rút súng …, tôi liền rẽ sang lối khác….

Điều mong ước của tôi đã đạt lần sau, không cần đuổi theo tôi đã nhìn thấy tận mặt hai vợ chồng N bằng ống dòm qua khe cửa! Chồng của N quả đẹp trai hơn tôi nhiều, trên khuôn mặt chữ điền rắn rỏi có một vết sẹo nằm giữa  bộ râu quai nón. Lần thứ ba tôi kín đáo xem như trước tôi thấy mắt trái của nàng bị bầm tím hình như bị đánh và đã thấy hắn hay liếc xem vào tiệm của má tôi, sau đó tôi đã nghe tin N hư thai. Tôi đã thấy bất ổn, tôi cũng phải cần vũ khí, bạn học cũ của tôi sau khi hiểu được chuyện kín, đã hứa có thể giới thiệu với ai đó nếu cần thì mua được một quả lựu đạn mini của Mỹ dễ cất giấu với giá 20.000 đ (giá một lượng vàng thời đó), dĩ nhiên cách sử dụng chúng tôi đã biết trong giờ học quân sự học đường thời trung học (thay thế cho môn thể dục) , trong năm thứ nhất tôi dạy kèm và dành dụm được một số tiền hơn như thế! Tôi dự định nếu cần thiết sẽ cho nổ và cả hai thằng cùng chết.... Tôi đã đặt cọc 5.000 đồng và sẽ giao đủ khi nhận hàng nơi bí mật vào tuần sau….

Hoả tiễn 220 ly đã rơi vào Biên Hoà! Chồng của N đã chết! Tôi không mất số tiền lớn lao để mua vũ khí và khỏi phải nơm nớp lo sợ….! Tôi hủy giao kèo và tôi bỏ luôn tiền đặt cọc….. Người chồng thứ hai của N lại cũng tử trận vào năm sau, và N đã chết khi sinh khó đứa con thứ hai tại vùng quê tỉnh Hậu Nghĩa ….. Má tôi nói:

-Mụt ruồi sát phu! Con thấy ba con xem tướng giỏi chưa! Suýt chút nữa là con bị tiêu tùng xí quách! (Hihiii).

Trong giờ học môn “Con người trong xã hội Phật giáo” do giáo sư Thích Minh Châu đang giảng…. tôi trốn ra ngoài hành lang giảng đường để giải một bài toán cho đứa cháu, tình cờ một cô sinh viên (học sau tôi một năm) đi ngang gặp hỏi thăm dạy kèm toán… tôi nhìn lên …thì cũng là một cô gái Pháp lai Việt… Tôi lại chìm đắm trong biển ái thêm lần nữa trời ạ! (còn tiếp….)

*********

  Xem tiếp: click vào ->  "Thời cưa ghế (8)" 

5 nhận xét:

  1. Heeee. Biết đâu lấy N huynh lại chả như 2 lão kia nhỉ .

    Trả lờiXóa
  2. E chờ tin cô gái Pháp lai Việt, ch8ác hấp dẫn lắm Thầy hả. :)

    Trả lờiXóa
  3. Xi cà que như huynh thì đánh giêt được ai mà hăm . Heeeee

    Trả lờiXóa
  4. @Nguoiphobien: đúng vậy! Người Việt đa phần đều nhỏ con cả, Với người to như thế đánh không lại thì mướn người ám sát, giá cả phải cao hơn do tòa xử....
    @Mắt Một Mí: Dân Việt Nam mình ưa chọn đồ ngoại nhập.... Dĩ nhiên lai thì đẹp hơn thuần Việt nhưng thường có nhiều nốt ruồi 3M ạ,,,,

    Trả lờiXóa
  5. Entry lôi cuốn quá Anh PT ui , em đợi phần 2 nè , nhanh nhé Anhhhh

    Trả lờiXóa